Người Cũ Còn Thương!
Có khi nào anh còn nhớ về tình cũ với một niềm tiếc thương nữa không anh?
Em giờ đã hiểu, yêu một người, nhớ nhung một người, đau lòng vì một người cũng không nhất thiết phải nói ra...
Ngày qua, em đã thấy anh như thế, chỉ lặng im trước mọi chuyện thôi, nhưng em hiểu được một điều, anh còn nhớ về cô ấy.
Em chỉ nói là anh còn nhớ cô ấy thôi nhé, chứ anh có còn yêu người ta không thì em không rõ, cho dù anh còn tình yêu đi nữa, tình yêu ấy chắc chắn không giống cách ta yêu nhau bây giờ. Đâu còn gì ở hiện tại bóng dáng cũ nữa đâu, ngày qua ngày nó đã phai mờ rồi, phai mờ rồi anh.
Anh có tin điều ấy không? Cảm giác của anh khi nghĩ về quá khứ có tốt không, ý em là anh có còn đau lòng không?
Em cũng như anh mà thôi, cho dù anh không thích điều đó, một sự đau lòng cho tình cũ chắc vẫn còn đúng không? Nhưng như thế cũng chẳng sao, quan trọng là hiện tại này là của chúng ta.
Mỗi một lần đôi mắt anh ưu tư, em thấy mình có cảm giác tan vỡ, thật đấy anh ạ, cảm giác đó như nỗi luyến tiếc sao anh và em không gặp nhau sớm hơn, ta sẽ chẳng phải san sẻ tình cảm để nhớ thương người cũ anh nhỉ?
Em không dám chắc mọi thứ đều ổn, em cũng không khẳng định tình cảm này là mãi mãi, trong cuộc đời mình, thực sự là gặp gỡ rất nhiều người. Có người suốt đời chỉ yêu và lấy một người, cũng có người có nhiều mối tình lắm, đã là nhân duyên, ấn tượng đều đậm sâu mà thôi. Vấn đề là ấn tượng ấy lâu hay chóng, ít hay nhiều, tích cực hay không?
Em nhớ có người động viên em cố nhìn về phía trước, lãng quên quá khứ đi và đừng quan tâm gì cả, mối quan tâm quá rộng tim sẽ không thể chứa đựng được, cảm giác tan vỡ sẽ ngày càng nhiều thêm. Em không tin đâu, nhưng cuối cùng cảm giác tan vỡ ấy cứ ngày một nhiều thêm, khiến cho bản thân em sắp không thể mạnh mẽ được nữa rồi.
Dù đã cũ rồi, nhưng tình xưa vẫn khiến mỗi người ở thực tại đau lòng, dù theo cách này hay cách khác, cũng chẳng thể ngăn. Mỗi chúng ta, cả em và anh, đều ở trong vòng xoay ấy, rồi cũng chia ly, cũng hợp tan...chỉ là điều đó sớm hay muộn thôi.
Yêu luôn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, là bước vào mà mãi mãi chẳng thể bước ra, thứ tình cảm có thể trọn đời, có thể không dài mà con người không lý giải được, cũng chẳng thể tránh. Sau này, biết đâu em cũng có thể trở thành người cũ của anh, không biết tim em còn cảm giác tan vỡ nữa không anh nhỉ? Nỗi đau ấy chắc lớn lắm, nhưng liệu anh có nhớ nhung về em như người cũ của anh bây giờ? Hay anh tuyệt tình lãng quên em?
Em vẫn sống từng ngày, từng ngày qua tròn vẹn, hết lòng, vì em không muốn bản thân sau này có quá nhiều thứ phải hối tiếc, sao không thế này hay sao không thế kia. Em luôn sẵn sàng, muốn bản thân không bất ngờ vì bất cứ điều gì cả, anh ạ.
Em vẫn nghĩ về những thứ tốt đẹp bởi em mong muốn thế, như thế em có cảm giác an ủi, em yêu anh rồi nên việc em có thể làm bây giờ chỉ là ở cạnh anh. Đơn giản thế thôi!
Bởi em không thể biết được khi nào, em sẽ trở thành người cũ của anh cả, vậy nên ngày mai em vẫn sẽ cười thôi!
Nguồn: shareebooks
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét