Quên chưa nói thêm, sau này khi hết tân binh em được nhận về 1 đại đội để làm lính “văn thư, quân khí”, đây là cái chức danh của bất cứ cấp đại đội nào trở lên cũng có, chịu trách nhiệm giữ sổ sách quản lý quân số của đại đội, chịu trách nhiệm giữ chìa khóa tủ súng, chìa khóa kho đạn và làm tay sai vặt cho các cốp chỉ huy, còn gọi là “cò”, trách nhiệm hàng ngày là mò lên quân lực trung đoàn để báo quân số, báo nghỉ tranh thủ cho các cốp, giặt giũ là ủi quần áo, và nấu thêm bữa canh cải thiện cho các cốp, khỏi phải đi huấn luyện hay lao động gì cả, làm xong việc là được phép tót đi chơi, là vị trí sướng nhất trong 1 đại đội được rất nhiều thằng thèm muốn, mà các cốp chỉ tuyển mấy thằng hiền hiền thôi…
Thường thì bữa trưa và bữa tối các cốp chỉ huy đại đại đội, mấy tay trung đội trưởng ăn ở phòng hội trường hay tập thể của đơn vị, thằng “cò” chịu trách nhiệm vác xoong lên mang cơm và thức ăn về, chịu khó liên hệ đâu đó ở bếp hay khu tăng gia kiếm tí rau và thịt thà gì đó làm cho các anh nồi canh tươi, vì canh đại dương dở quá chỉ có lính là ráng nuốt thôi, mấy chả cũng thừa biết độ bẩn của canh và rau nó như thế nào rồi. Các thím có vào đơn vị quân đội chơi thì thấy thằng nào hay mang quần áo sĩ quan đi giặt, đi hái rau nấu canh vào giờ hành chính thì đích thị là thằng cò đấy !!! Mấy ông sĩ quan hàng ngày vẫn phải trả tiền ăn chứ không được free như lính vì họ có lương rồi, ví dụ như sĩ quan lục quân 1 tháng nhận lương là số tiền còn lại sau khi trừ đi 30 ngày x43k =1290k (tính đến thời điểm hiện nay) và tiền Đảng phí, tiền bảo hiểm gì đó nên số tiền lương họ nhìn vậy cũng chẳng còn lại là bao, nói chung làm sĩ quan mà chỉ ăn lương không có “lậu” thì muôn kiếp cũng không giàu nổi…
Về đời thằng “cò” cũng có nhiều chuyện khá vui… Có 1 câu chuyện tưởng chừng như khó tin nhưng lại có thật từng xảy ra ở đơn vị em đóng quân, nghe các anh sĩ quan kể lại mà khâm phục anh “cò” đó vãi… Số là các tay cốp chỉ huy cỡ bự cấp trung đoàn thường có đến 2-3 thằng cò, mỗi thằng 1 nhiệm vụ như thằng thì quét dọn, vệ sinh, giặt giũ, thằng thì chợ búa nấu nướng (bọn này được đạp xe ra chợ để mua thức ăn về nấu)… Có 1 anh cò nọ đi trước em vài năm cũng khá lâu rồi, ảnh siêng năng lại nấu ăn ngon nên được cốp tín nhiệm lắm, giao cho 1 chiếc xe đạp thân ngang thần thánh (trong đơn vị với lính thì chỉ có xe đạp là phương tiện di chuyển nhanh nhất và cũng là duy nhất nên sang nhất, mà mấy thằng quân bưu và cò cỡ bự mới được biên chế) để sáng sáng đạp xe ra tít ngoài chợ rất xa kia mua thức ăn về nấu ăn… Ngày ngày anh ấy hay mua thức ăn ở mấy cái hàng gần 1 tiệm vàng nọ, tiệm vàng này có 1 cô gái là con gái cưng của chủ nhà đứng bán, mà cô này cũng xinh đáo để nữa… Anh này mới bồ kết quá mà không biết làm sao, thì phận bộ đội mà, là đôi đũa mốc còn cô kia chắc cái mâm son cao cũng vài chục mét… Mà muốn làm quen với con gái chủ tiệm vàng đâu phải chuyện đùa đâu, có bao nhiêu vệ tinh môn đăng hộ đối vây quanh mà còn chưa có vé nữa là 1 anh lính quèn…
Xe đạp ngang thần thánh, phương tiện 2 bánh VIP nhất và duy nhất của thằng lính, chỉ bọn cò và quân bưu mới có
Thế là anh nghĩ ra 1 mưu kế vô cùng độc đáo, muốn làm quen với người nhà vàng thì phải có …vàng !!! Thời đó giá vàng chưa tới 1 triệu, chứ không có vài triệu một chỉ như bây giờ, mà vật giá hồi đó lại khác… Anh ấy nhịn ăn nhịn mặc gom góp tiền phụ cấp vài tháng trời kết hợp đem rau củ đơn vị tăng gia dư thừa ra bán ngoài chợ đủ tiền để đổ 1 chỉ vàng, sau đó chải chuốt bảnh bao đem số tiền gom được vào tiệm đó, gặp cô gái đó nhờ đổ cho 1 chỉ, tranh thủ lân la bắt chuyện làm quen, chém gió blah blah gì đấy … Ngày hôm sau đem 1 chỉ vàng đó đem đến 1 tiệm vàng khác, bán lại, chấp nhận lỗ vài chục ngàn, rồi ngày hôm sau lại đem số tiền đã bán 1 chỉ vàng ấy đi, tới tiệm vàng cô gái đó, bỏ thêm tiền túi bù vào chỗ lỗ đó, đổ cho được 1 chỉ tiếp… Cứ thế 1 tuần anh ấy đổ 1 chỉ vàng ở tiệm vàng của cô gái đó và bán lại tiệm vàng khác theo kiểu xoay vòng cuốn chiếu như vậy, chấp nhận bỏ tiền túi ra bù tiền lỗ… Vừa có thể ra oai ta đây dư sức đổ vàng 1 tuần 1 chỉ, vừa có cơ hội gặp mặt tán tỉnh em út… Nghe anh chỉ huy kể là anh kia mặt mũi bình thường, cơ mà lẻo mép và nói chuyện dẻo quẹo, chưa kể mánh lới rất ranh ma… Phụ nữ có thể lóa mắt vì vàng mà, nghe đâu anh ấy chém với cô nọ là nhà anh giàu lắm, gửi tiền vào cho anh đổ vàng hàng tuần để ra quân làm sính lễ cưới em, anh sẽ đi học sĩ quan này nọ rồi 2 đứa mình xây dựng tương lai blah blah… Và thế là cô nàng đổ gục, anh nọ có hàng để xếp hình đều đều, đến ngày gần ra quân thì cái bụng cô nọ đã chình ình ra… Ba mẹ dẫn cổ vào tận đơn vị bắt đền thì hỡi ôi, mới té ngửa ra anh này chỉ là 1 chàng khố rách áo ôm nhà nghèo xơ xác ở tít 1 vùng quê xa xôi… Mà giờ đã ký gửi trong bụng cô nọ một baby rồi, bụng to chềnh ềnh không còn cách nào khác thế là bố mẹ cô nọ đành ngậm ngùi chấp nhận gả con gái cành vàng lá ngọc cho một tay lính tinh ranh kèm 1 món hồi môn cỡ bự vì sợ anh kia sẽ quất ngựa truy phong… Giờ nghe đâu anh ấy đã là 1 ông chủ thành đạt, có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, thi thoảng đánh xế hộp vào thăm các chỉ huy cũ và các đồng đội giờ đã thành chỉ huy… Thế là chỉ nhờ 1 chỉ vàng mà có cả vợ đẹp, giàu có, nghệ thuật tán gái chỉ nhờ vào mánh lới, các thím thấy có tài không! Nhớ học hỏi nhé !!!
Em làm “cò” chịu trách nhiệm nồi canh cho các cốp ở đơn vị nên tranh thủ làm quen bọn lính làm đồ tể dưới khu chế biến tập trung, thi thoảng tặng bọn nó gói thuốc, rủ đi căn tin uống nước nên khi sáng nghe tiếng lợn kêu eng éc hoặc gà kêu quang quác thì lo kiếm 1 cái làn hoặc cái bao nilon xuống gửi đó, đến gần trưa mò xuống thể nào cũng có 1 ít lòng lợn về luộc, lòng gà về nấu canh, hoặc ít xương về hầm đu đủ cho các cốp chén thù chén tạc nên mấy chả khoái lắm, có tý men cay mình cùng được hưởng, tội gì không làm Khi đó mới lên đơn vị có 1 anh lính đi trước tên là T, ở Gia Lai, hơn em 1 tuổi… cũng làm “cò” và huấn luyện mình để đến khi ảnh ra quân thì mình thay thế, 2 anh em được ở chung 1 cái phòng nhỏ bên cạnh kho đạn và cùng dãy nhà với đại đội trưởng, đại đội phó, nói chung anh này cũng hiền lành như mình nên 2 anh em sống với nhau khá hợp, à mà là cái anh lần trước em đã kể vụ điện thoại cho gái đến hết vài củ đấy…
Nói là kho đạn thực ra là 1 cái nhà kho tí tẹo có 1 cái bàn trên để 3 thùng đạn 7,62x39mm Liên Xô viện trợ từ thời chiến tranh còn tồn lại với mỗi thùng sắt đóng kín giống như hộp cá với 1 cái khui đồ hộp loại to, số lượng 1 thùng là 700 viên đạn ghi toàn tiếng Nga dành cho súng AK và RPD/RPK, mà ở đơn vị em chỉ có AK và RPD thôi, đại liên thì xài đạn 7,62x54mm. Số đạn đó khi có biến là phát cho lính đem đi chiến đấu ngay và chờ bên hậu cần tiếp tế đạn sau… Công nhận đạn của Liên Xô tốt thật, trên thùng đạn ghi rõ đạn sản xuất năm 1961, đến khi đó gần 50 năm rồi mà tỷ lệ nổ khi đem ra bắn đạn thật là 99%, rất ít đạn bị xịt, mở hộp ra đạn còn xanh óng màu nước thép… Trong khi đó đạn AK do mấy nhà máy quốc phòng của VN sản xuất nhận về bắn thử thì tỷ lệ xịt còn khá cao và bảo quản không tồn tại được lâu như đạn của Liên Xô… Hàng ngày công việc của bọn em là phải đi niêm phong đạn với chữ ký, dấu mộc đỏ của chỉ huy đóng vào 1 mảnh giấy và niêm kín quanh thùng đạn, để mấy tay kỹ thuật trung đoàn có thể bất thần xuống kiểm tra, đi báo quân số, trực điện thoại đơn vị, giặt giũ, quét dọn phòng ở, nấu canh cho mấy cốp, lúc thiếu quân số thì cũng mò ra tưới nước phân cho rau như ai…
Trong phòng ở 2 thằng có 1 cái giường 2 tầng với 2 cái ba lô là tài sản duy nhất, 1 bộ bàn ghế để viết, 1 cái bàn nhỏ trên để bếp gas và 1 bình gas ở dưới để nấu nướng… Hàng ngày khi anh kia còn tại ngũ thì 2 thằng lần mò đi kiếm rau quả, hôm nào hên có xương thì về nấu bữa canh xôm tụ, khổ nỗi mắm muối, dầu mỡ thì 2 thằng phải bỏ tiền túi ra mà mua, để phục vụ các cốp chứ mấy chả có đưa đồng nào bao giờ đâu, nhiều khi hết dầu mà hết tiền phải xuống nhà bếp vét dầu mỡ chiên xong về nấu lại … Nếu gas hết thì các cốp đại đội, mấy tay trung đội trưởng và cả bọn em cũng phải chung mỗi người 50k lại để mà đổi bình mới, khi đó giá gas còn rẻ… Còn rau thì đi nhổ ngoài vườn tăng gia, hoặc đi xin, mà chủ yếu là rau cải, rau cải everywhere, ăn suốt cũng ngán các cốp bắt đổi món khác, thế là 2 thằng lại phải đi xin xỏ rau củ về nấu nhưng mấy ai cho, vì các đơn vị khác cũng có bọn cò, và chúng nó cũng phải nấu cho cốp chúng nó… Thế là thi thoảng lại phải đi “xin mà vắng mặt chủ” ở các vườn tăng gia đơn vị khác…
Nhắc lại chuyện “xin xỏ vắng mặt” mà em nhớ mãi kỷ niệm kinh hoàng này, tối hôm đó 2 anh em đã thấy ở vườn tăng gia của đơn vị nọ cũng gần đơn vị em có giàn bầu lúc lỉu quả bầu non xanh mướt, trời nắng nóng thế này bầu xin thêm ít tôm về nấu thì tuyệt vời, 1 kế hoạch được đặt ra … Khoảng 10h khi toàn bộ các đơn vị đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại những ánh đèn pin của bọn gác loang loáng soi chỗ này chỗ nọ thì 2 thằng bắt đầu ra tay, gần giàn bầu của đơn vị nọ có 1 thằng lính gác đang ôm AK hút thuốc đỏ lừ, 2 thằng nấp vào bụi cây gần đó chờ thời cơ, trên người mỗi thằng chỉ độc 1 cái quần đùi (phòng trường hợp bị chụp còn dễ vùng vẫy ra để tẩu thoát), muỗi cắn sưng người ra mà ko dám đập, sợ nó phát hiện… Một lúc sau thằng gác đó quanh ra phía trước đơn vị nó, 2 anh em chắc mẩm là yên rồi, anh T mới chui từ từ qua bờ rào tre vào trong vườn, rúc vào giàn bầu, vì giàn bầu thấp quá nên phải trườn đi, khi anh ấy đã chui vào giữa giàn và bắt đầu lay cuống bầu để hái trái, ảnh hái được mới 1 trái thì …chết mẹ rồi !!! Ánh đèn pin ấy đã loang loáng trở lại, quái thật, sao thằng này nó quay lại nhanh thế, đi vòng hết đơn vị cũng phải 5-10 phút ấy chứ? Lúc đó em chỉ biết nấp vào bụi cây vào cầu mong nó không phát hiện ra anh T, anh T trong tình thế đó cũng chỉ biết nằm im bất động để thằng đó không phát hiện rồi chờ thời cơ để rút êm…
Nhưng đời éo như mình nghĩ, thằng này hút thuốc xong tự dưng nổi hứng rút đèn pin quét quanh 1 loạt, ban đầu ánh đèn lướt qua anh T mình nghĩ chắc nó ko thấy ai ngờ sau khi quét qua 1 khúc ánh đèn khựng lại vài giây rồi quay lại chiếu thẳng vào chỗ anh T nằm … Khoảng cách khá xa tầm 20m nên chắc nó chưa nhìn rõ nên chiếu thẳng vào để xem thì, nhanh như cắt anh T luồn nhanh ra phía bờ rào cùng tiếng thét “Đứng lại” rất to đằng sau… “Nhanh đi anh T ơi !!!” em toát mồ hôi khẽ gọi nhẹ! Công nhận tay T này nhanh như sóc, mặt đất phía dưới toàn gai góc bụi cây mà chả luồn qua, còn đằng sau là tiếng thét của thằng gác và 1 bầy lính lác sĩ quan đã bừng tỉnh dậy chạy ra! Thằng lính nọ cũng rất nhanh chóng ôm súng chạy vào vườn, anh T bò ra gần tới rào rồi nó vòng qua bên kia giàn bầu hòng chộp lại “tên trộm”. Em nhảy ra khỏi bụi cây vọt đến bên hàng rào, do trời tối nhập nhèm nên thằng gác khó có thể nhìn thấy được mình… để phụ giúp anh T, ảnh gần chui ra tới lỗ rào thì thằng lính cũng vừa chạy tới gần, vì rào tre quanh vườn khá dày và có 1 cái lỗ vừa 1 người chui thôi, tình huống ngàn cân treo sợi tóc !!! Em vừa chộp đc tay anh T kéo ra cái roẹt khỏi lỗ rào thì thằng lính cũng vừa nhào tới tính ôm chân anh T lại thì hắn chộp hụt, té ngã cái ự, khẩu AK hắn đang khoác trên vai đánh vào người hắn đánh bốp, hình như là đập vào đầu, chết cha mày chưa con, phen này đau lắm đây … Em kéo anh T dậy, 2 thằng vừa nhổm chạy thì thằng kia cũng nhịn đau vùng dậy giơ súng lên hét :”Đứng lại không tao bắn !!!” Em nghe câu này thì éo nhịn được cười vì thừa biết súng làm éo gì có đạn mà bắn nên vừa chạy vừa hét lại mấy câu “Bắn bắn cái con c…, bắn cái l..` !!! Có đạn không mà đòi bắn !!! Bắn cái con m.. mày ấy !!!” 2 thằng vừa chạy vừa cười hô hố… Và phía sau là cả đống lính và sĩ quan dzí theo nhưng vì nhờ cái bờ rào mà bọn em có thời gian chạy nhanh hơn và vòng vèo qua mấy dãy nhà kia cắt đuôi bọn nó, sau đó 2 thằng mò lại về phòng… Bật đèn lên thì thấy tay T đang lủng lẳng 1 cây 2 hòn trong trạng thái khá là nude vì cái quần đùi chả lúc bò nhanh ra rào đã rách toạc mấy phía, éo thể nhịn được cười luôn… Nhìn sang đơn vị bên kia thì thấy đang nhốn nháo tập hợp cả ra ngoài để truy lùng “trộm” láo nháo cả đêm, kệ mẹ bọn nó, 2 thằng lôi mì gói ra chế ăn để bù sức rồi đi ngủ… Sáng ra nghe mấy thằng lính bên kia bảo là khi tối có trộm đột nhập vào đơn vị bọn tao tính ăn trộm đồ đạc chiến sĩ, suýt bắt được nhưng thấy tội quá nên tha mà mình cố gắng kiềm chế phì cười vì cái độ “nổ” của thằng chiến sĩ gác kia… Anh T chỉ tiếc là hái được 2 trái bầu to đùng mà đành vứt lại, chắc trưa nay thằng cò bên đơn vị kia cũng nấu thôi, chỉ tội là trưa nay bọn mình lại phải nhá rau cải huyền thoại… !
——————————————————-
Các bạn đang đọc truyện tại http://dathanhpho.blogspot.com – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
TOBE CONTINUE: Đón chờ Part 12 với nhiều tình tiết li kỳ hấp dẫn nhé !!!
Các bác xem xong nhớ cho nhà em 1 cmt để có động lực review tiếp nhóe
Part 12: Lính – tình yêu và nỗi nhớ…
Chapter 1: Với lính gái xấu cũng thành nàng tiên và vụ bắt quả tang cặp đôi ấy…
Thể theo yêu cầu của các thanh niên, trong part này em sẽ review về người lính và tình yêu… cũng như những mối tình ngộ nghĩnh của em thời quân ngũ… Do khá dài và thời gian hạn hẹp nên em xin phép chia thành nhiều chapter lẻ lẻ vậy… Nói thật trong thời gian này biết các bác hóng review của em lắm nhưng thời gian hạn hẹp, cũng như gặp khá nhiều chuyện không vui nên thật sự nhiều lúc chẳng có tâm trạng mà viết đâu ạ… Trong khi em muốn viết thật sâu sắc và chi tiết nhưng không kém phần hài hước cho đỡ phần nhàm chán, cho các bác xem được 1 bài viết mà em tâm đắc nhất. Chỉ mong các bác xem xong cho em 1 cmt động viên tích cực giống thím review về nghề vệ sĩ bên kia để cho thớt em đông vui 1 tí, chứ để lạnh nhạt thế này buồn lắm các thím ạ …
Lính thì hầu hết cũng chỉ là thằng thanh niên mới lớn bước vào đời, cũng có tình yêu chứ trái tim đâu phải là sắt đá… Có rất nhiều thằng khi ra đi mang kiếp F.A (điển hình là em) nhưng cũng có không ít thằng lưu luyến một mối tình với người ở lại… “Xa nhau thì nhớ, bên nhau thì hay dỗi hờn…” như một câu hát trong bài hát của Phạm Trưởng, là bài nào không biết thì các bác Gu gồ nhá… Khoảng cách địa lý giữa 2 người con trai và con gái là cái đáng sợ nhất trong tình yêu, và đó là điều không ai mong muốn khi có một tình yêu thật sự… Nó cũng là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, dù cuộc tình đó có đẹp đẽ biết bao nhiêu Nói thật, 18 tháng – 1 năm rưỡi với người đời cũng khá là ngắn ngủi, cho dù với bọn em thì nó dài đằng đẵng vì thằng nào cũng chờ ngày về với bao ấp ủ, bao dự định… Và chắc với bọn con gái thì đó cũng là 1 thời gian quá dài… Ngẫm lại ngày xưa trong thời chiến tranh khốn khó thì lòng chung thủy của các bậc cô chú đi trước quả đáng thật là khâm phục, có những người con trai đã ngã xuống nhưng người con gái ở lại quyết thủ tiết 1 mình thờ người yêu, thờ chồng… Thời nay xã hội phát triển, mọi thứ đã đổi thay về mọi mặt… “5 năm du học em chờ – 2 năm nghĩa vụ em lờ anh luôn…” Một câu thơ vui nhưng lại là sự thật đáng buồn với cánh lính bọn em… Biết bao nhiêu thằng ra đi để lại một người thương nhớ nhưng rồi thời gian cũng như 1 liều thuốc thử, vào lính rồi nhiều thằng lại quay lại với kiếp F.A… … Cũng phải thôi, một người con gái cần nhiều thứ lắm, nhất là vòng tay ấm áp và sự quan tâm săn sóc của người con trai ở bên cạnh, chia sẻ những niềm vui-nỗi buồn những lúc cô đơn… Trong khi đó lính như bọn em đã đi thì xác định cách ly với người thân gia đình, với xã hội trong 1 thời gian khá dài ăn cơm phần, mặc áo lính thì làm sao có thể đem lại những điều đó cho người mình thương yêu …
Còn bên ngoài thì có biết bao nhiêu vệ tinh đang hăm he đổ bộ vào mục tiêu đã vắng chủ, và thời đại này thì “xưa rồi” cái tư tưởng “yêu nhau rồi khó khăn nào cũng vượt qua, hoàn cảnh nào cũng chiến thắng”, lớ ngớ thì mất người yêu như chơi, con gái thời nay mà… Nói thế thôi chứ cũng còn một số người con gái chung thủy, quyết gìn giữ bản thân chờ người yêu đến ngày về, nhưng chắc cũng là số ít… Vì trong thời gian đi nghĩa vụ ấy em có biết bao nhiêu thằng đồng đội mới vào thì điện thoại, thư từ người yêu ríu rít, một thời gian sau thì lại là kẻ được nhận lời nói chia tay, có những trường hợp đau lòng hơn thì phải nhận được tin người yêu đi lấy chồng trong khi ngày về còn rất xa xăm… Trong quân đội cũng cấm lính xài điện thoại với các hầu hết các đơn vị, dịch vụ điện thoại bàn thì ít mà người thì nhiều, mấy ai được xài liên tục, chỉ có cách liên lạc hiệu quả nhất là viết thư tay, mà thư thì cả tuần mới đến tay người nhận, đợi nhận thư lại từ người đó thì thêm cả tuần nữa, trong khi đó ngoài xã hội nhắn tin, điện thoại ầm ĩ cả ngày còn chưa ăn nữa là… Đời người mà, mấy ai với mối tình đầu mà đi đến hết cuộc đời được, chưa nói đến chuyện vào quân ngũ là những tháng ngày cách xa đằng đẵng… Như em từ ngày biết yêu đến giờ, đã 6-7 mối tình vắt vai, có cả mối tình hình thành ngay khi còn trong quân ngũ… bây giờ lại quay về kiếp F.A … Không chém chứ hầu hết bạn bè đồng đội em khi mới vào quân ngũ thì có gấu, có ex lên thăm thú được một thời gian đầu, thời gian sau thấy vắng dần và im luôn, hỏi ra mới biết tạch cmnr … Nhiều thằng từng khóc, từng rơi nước mắt và bỏ cơm vài bữa vì thất tình… Haizz, đúng là lòng dạ đàn bà
Là thằng lính thì khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự nếu hên hên và có cơ thì được đóng quân ở gần nhà như quận-huyện đội hoặc tỉnh đội, có thể tranh thủ thời gian thứ 7 – chủ nhật được phép về thăm nhà, còn đi các vùng sâu, vùng xa hoặc tỉnh xa như em thì trong 18 tháng đó được nhõn 12 ngày phép, gồm 10 ngày về thăm nhà và 2 ngày đi xe ra, đi xe vào lại đơn vị… Nếu ở các tỉnh xa thời gian đi xe quá 1 ngày trở lên thì được đi phép 14 ngày ví dụ từ Thanh Hóa trở ra ngoài Bắc với nơi em đóng quân… Thường thì khi vào phục vụ trong quân đội với thời hạn được hơn 1 năm rồi thì mới được về phép, có nhiều thằng lười về đến mức gần đến ngày ra quân cách 1-2 tháng rồi mới về phép, lên đơn vị lại 1 thời gian ngắn rồi ra quân… Trong thời gian tại ngũ, người nhà hoặc bạn bè, người yêu vẫn được phép lên thăm vào các ngày nghỉ như ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ, Tết… Thường thì gia đình và bạn bè hay vào chơi ngày thứ 7 và ở lại 1 đêm đến chiều chủ nhật thì về… Cuộc sống xa gia đình, xa người thân làm cánh lính cũng khá là buồn và nhiều lúc nhớ nhà quay quắt, nên có ai đó lên thăm thì vui lắm… Hoặc thằng nào có người yêu lên thăm thì vui và hãnh diện biết bao…
Nói thật với các bác chứ đời lính cũng vui và kỳ cục lắm, trong đó thì lấy đâu ra gái ngoài mấy bà cô già làm nhân viên hợp đồng dưới bếp, nên tình trạng thiếu gái dù chỉ để …ngắm xảy ra là rất trầm trọng… Bởi vậy nếu có em nào là người yêu của cánh sĩ quan, hay là người yêu của thằng lính quèn, hoặc đơn giản chỉ là 1 chị gái, một em gái của thằng nào đó vào trong đơn vị thì sẽ có hàng trăm ánh mắt ở tứ phía dõi theo, sục sạo khắp người em đó và trong mắt thằng nào thằng nấy thì đó đúng là một …thiên thần cho dù em đó có lacoste, có cá sấu ma chê quỷ hờn hay mức nào đi chăng nữa, dù rằng khi ở ngoài đời với em thì mấy em này chán chẳng buồn nhìn hoặc nếu được cho/tặng không thì cũng đánh cho 1 trận, báo cho công an gô cổ vào đồn … Mỗi em gái vào đó đều ngượng đỏ mặt hoặc cảm thấy sướng lâng lâng, hoặc tự hào khi đi ngang qua chỗ nào cũng có tiếng hú, tiếng ré, tiếng trêu chọc và chắc là họ cũng có cảm giác như 1 siêu mẫu đang đi trên sàn catwalk với hàng trăm người vây quanh hoặc là 1 cô hoa hậu với biết bao nhiêu fan hâm mộ… Em nào mà mặt xinh, da trắng dáng chuẩn đi ngang qua chỗ nào có lính tụ tập thì chỗ ấy bỗng bật lên bao tiếng thở dài, tiếng nuốt nước bọt đánh ực và thằng nào là ex của em ấy thì có biết bao anh mắt căm thù, ghen tỵ với GATO hằm hằm nhìn vào (trong đó có cả em đấy nhá)…
Hôm nào đơn vị nào có gái bạn hoặc gấu or chị/em của lính vào thăm thì hôm đấy đơn vị đó vui như ngày hội… Có những thằng nhận phụ cấp xong chỉ dằn túi để đó đếch dám chi tiêu gì, khi đi huấn luyện hay lao động khát nước cũng chẳng dám mua lon nước uống, đói bụng chẳng dám mua cái bánh để ăn… nhưng gặp gái, có thể là gặp lần đầu tiên và là người xa lạ chả quen biết lại tỏ ra vô cùng hào phóng, dẫn xuống căn tin ngồi và có thể dốc sạch tiền trong túi mua vô số bánh kẹo nước nôi để cả đống đấy mà ngồi chém gió với em út, dù rằng mối quan hệ đó có thể chẳng đi đến đâu… Thằng nào thấy gái cũng ráng vênh mặt lên, chải chuốt rất đĩ thỏa rồi tỏ ra ga lăng quan tâm săn sóc các em ấy rất nhiệt tình, dù rằng với anh em đồng đội chả bao giờ được tốt như vậy Haizz đúng là bọn con trai chúng mình dại gái hết chỗ nói… Em thì chẳng như vậy đâu, bí quyết của em là mỗi khi có em gái của thằng nào đó vào đơn vị thăm anh, bọn đồng đội nó xun xoe tập trung lại hỏi han, chọc ghẹo và tranh thủ làm quen thì mình lại làm mặt lạnh lùng, giả đò ngó lơ hoặc nói chuyện, hỏi han ở mức bình thường có thể là lạnh nhạt thật ra là vẫn để ý đến mấy ẻm… Thế mà cách đó lại đặc biệt hiệu quả, các bác cứ hình dung giữa một đám đông suồng sã như nhau thì người có cử chỉ khác người vẫn là người được để ý đến nhiều nhất Cũng may là mình khi đó thì khuôn mặt khá là trẻ so với tuổi, mặt mũi có thể gọi là bảnh trai, dễ thương và hay cười nữa, đặc biệt là em hát khá hay nên được các em ấy chú ý lắm (không chém nhé) chứ nếu là “bad boy” mà chảnh kiểu đó thì ế cả đời… Thế nên mình im ỉm như vậy lại quen được với nhiều em nhất, thậm chí là quen cả mối của mấy anh chỉ huy, và nhờ cách đó mà đã hình thành được cả vài mối tình thật sự đấy mà mình sẽ kể sau trong 1 chapter ở part này… Trong khi đám bạn cờ hó lại không hiểu tại sao mình ù lì như vậy lại được các em ấy quan tâm một cách đặc biệt, đến nỗi mời mình đi căng tin uống nước cũng chủ động thanh toán, mặc dù mình vẫn lịch sự móc túi ra trả, nhiều khi đi lên thăm mình dẫn cả đám bạn theo, xuống dưới căn tin kêu ê hề bánh trái nước nôi ra chém gió, làm mình lâm vào tình thế nguy cấp khi túi éo còn xu lẻ nào, thế là mình cũng đành muối mặt ký lại căn tin… Đúng là cái lợi thế đôi khi nó lại hại cái thân, đời mà… Dù sao thì bọn bạn và cả chỉ huy trong đơn vị nhìn mình với ánh mắt GATO cũng là 1 cái thú vị, haha…
Mà nói thật nhiều khi gấu của 1 thằng nào đó vào thăm người yêu trong đơn vị cũng là 1 điều không hay, cũng chỉ vì cái tật GATO muôn đời của người VN… Đợt mình còn tại ngũ có thằng nọ quê ở Gia Lai biên chế ở đại đội 20 trinh sát trông xấu cực mà có con người yêu phải nói là cực xinh luôn, 3 vòng đều vòng nào ra vòng nấy, da trắng mặt xinh, phải nói thuộc dạng hotgirl như trên facebook các trang girl xinh hay đăng vào thăm vào 1 ngày nghỉ Thường thì có gia đình hay người thân vào thăm thì tiểu đội của thằng lính đó đang công tác được phép cắt cơm từ nhà ăn đơn vị về để ăn tại phòng ở của đơn vị, đa số trường hợp người nhà của cánh lính hay đem thêm những đặc sản quê hương hay của ngon vật lạ của họ lên cho con em họ ăn hoặc biếu tặng các cốp ở đơn vị (em cũng khá khoái vì cứ thứ 7, chủ nhật có người nhà lên là thể nào hôm đó trong bữa cơm với các cốp cũng thêm đầy đặc sản…)… Không hiểu thằng này nghĩ sao mà dẫn luôn con bé người yêu xuống nhà ăn ngồi ăn cơm cùng bàn… Các bác cứ nghĩ xem nhà ăn có hàng trăm mạng đực rựa đang ăn uống ngấu nghiến thì có bóng gái, lại là gái cực xinh xuất hiện thì phút chốc náo loạn như ong vỡ tổ… Thằng nào cũng dừng nhai, dừng xới cơm, dừng múc canh vào bát để ngắm em đó, do thiếu gái quá mà…
mà… Rồi bàn bên cạnh cái bàn thằng và con đó ngồi lại là cái bàn của mấy thằng đại đội 17 công binh, mấy thằng này cùng đi 1 đợt, cùng tỉnh với em nhưng khác huyện, bọn nó manh động và lì + liều phải biết, ngay cả lính khóa trước mà bọn nó còn đập và ăn cơm cháy uống nước lã nằm ở nhà giam trung đoàn cả tháng trời cũng chỉ là điều bình thường (bọn này chính là bọn lính cựu bày trò quần chưa kéo phéc mơ tuya với 1 thằng tân binh như ở part 6 em đã kể)… Bọn đó bắt đầu nói khích và dùng những từ ngữ thô tục như “đờ-ụ… không em, thằng đó ngó vậy mà yếu sinh lý… đừng yêu làm chi, yêu anh nè…, cái thằng như gấu chó mà có người yêu xinh dữ bây…” và rất nhiều câu nữa đến mình nghe mà còn phải nóng mặt… Khổ cho thằng kia, đường đường là người yêu nó và đồng đội nó đang ăn bên cạnh, nếu cứ im lặng thì danh dự còn đâu, nó buộc lòng phản kháng… Và thế là 1 cuộc chiến trong nhà ăn giữa 2 đại đội 17 và 20 bắt đầu nhanh như cắt, dữ dội với chén đĩa bay tứ tung, xoong cơm, xoong canh ụp lên đầu, đấm đá túi bụi ứ hự làm bọn em đang ăn góc bên này cũng bỏ bát đũa đứng dậy mà xem và tránh “đĩa bay”… Cuộc chiến đang hồi cao trào và chưa có dấu hiệu kết thúc thì “Á!” 1 tiếng con gái thét lên và con bé kia đã dính trúng nguyên cái chén vào đầu cho dù nó đã cố nấp sau lưng người yêu, nó xỉu tại chỗ, máu bắt đầu chảy từ trán xuống, có lẽ sau này chắc cũng để lại sẹo thì 2 bên mới dừng tay lại, và thằng bồ nó thì bị nguyên cái nồi đập vào mặt làm thâm tím và dính đầy canh cải huyền thoại… Mấy thằng 17 rút ngay và bọn 20 thì lo đưa con bé kia xuống trạm xá, bọn em thì tiếp tục ăn và không ngớt bình luận về trận chiến đã xảy ra cho đến lúc cốp dẫn vệ binh xuống bắt cả nhà ăn ra sân đứng để truy lùng thủ phạm… Kết thúc đợt đó có tổng cộng hơn chục thằng ăn án kỷ luật nặng đi lao động suốt cả tháng trời… Từ đó thì không còn thằng nào đủ can đảm để dẫn người yêu mình xuống nhà ăn để ăn cơm chung nữa, và chắc con gấu của thằng xui xẻo nọ cũng ko bao giờ dám vào đơn vị thăm người yêu mình 1 lần nữa …
Có bạn hỏi rằng trong doanh trại có cái nhà nào gọi là “nhà hạnh phúc” để cặp đôi được gặp nhau và XH với nhau như trong trại giam không thì mình xin thưa là không, vì đơn giản đây không phải là trại giam và các cốp chỉ huy không khuyến khích điều đó tí nào… Đơn giản là liên quan đến gái thì rất nhiều chuyện phức tạp sẽ xảy ra, như các bác thấy từ ngày xưa đến giờ điều nguy hiểm nhất với đàn ông chúng ta chính là phụ nữ, bao anh hùng dũng mãnh như Từ Hải cũng chết vì gái, mà bộ đội là lính tráng bảo vệ đất nước dính đến gái gú thì lấy sức đâu mà sẵn sàng chiến đấu hay thực hiện nhiệm vụ nên khoản đó là hoàn toàn không khuyến khích, nhất là tình huống xấu xảy ra là thằng lính có thể làm con gái nhà người ta có thai, buộc phải cưới vợ và đương nhiên là chuyện vợ con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhiệm vụ Nhưng chuyện trai gái mà, ở nhà đã XH liên tục nên đối với trai và cả với gái thì điều đó không thể thiếu thốn quá lâu… Bây giờ đã ở trong hoàn cảnh khác nên phải nghĩ kế… thế là nhiều chị vác hàng lên thăm người yêu ở bộ đội, cũng là để cái “chuyện ấy” bớt đi sự kiềm nén, thiếu thốn bấy lâu nay, và dĩ nhiên là việc XH này cũng phải lén lút… Nói về những chuyện này thì em có những kỷ niệm hài hước nhớ mãi không thể nào quên trong đời lính… Số là khi ấy đơn vị em có 1 thằng cu nọ nhập ngũ đợt sau em 6 tháng, nó tên là H, quê ở 1 huyện miền núi của Khánh Hòa, cũng chơi với em khá thân thiết… có 1 con bồ ở quê, mà nó cũng là phi công trẻ, con nọ hơn nó 2 tuổi và bằng tuổi em… Ngày thứ 7 nọ, con bé đó mới cùng gia đình thằng đó vào thăm nó… Sau 1 ngày dạo chơi quanh doanh trại, đi căn tin này nọ… thì tối đến, lúc giờ đi ngủ thì người nhà được sắp xếp ngủ ở 1 phòng của đơn vị nào đó còn trống (trường hợp đơn vị đó đi làm kinh tế hay hành quân dã ngoại ở bên ngoài)… người nhà thằng đó thì đã đi hết xuống dưới đơn vị kia để ngủ rồi thì con bé đó vẫn còn lần quần với thằng đó một lúc rồi mới đi, và thằng H mò lên phòng em mượn 1 tấm tăng dày dùng để mắc võng (trong khi trời khô tạnh nóng rang) thì em (thừa kinh nghiệm với mấy vụ này) nhủ thầm là sắp có “chuyện hay” để xem rồi … Thế là sau giờ đi ngủ là bắt đầu gác đơn vị, ca gác đầu tiên lại là thằng H nọ gác, lúc đầu em đi ra phía sau dãy phòng ở còn nhìn thấy nó ôm AK đứng đó mà 1 lúc sau ra xem lại thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa… Mà em là lính cựu nên thừa biết nó chỉ có thể mò ra 1 chỗ khá kín đáo và an toàn duy nhất là ở cái nhà kho sau lưng nhà vệ sinh, cái nhà kho này chủ yếu chất đồ mô hình, học cụ huấn luyện và mấy cái can, doa, thùng xách nước tưới rau… Khổ nổi là cái nhà kho này lại gần sát bên cái …hầm chứa phân tươi để tưới rau của đơn vị nên loanh quanh ở đó cũng hít phải cái mùi hương rất chi là …nồng nàn của nó, nhưng chỉ duy nhất chỗ đó là khá kín đáo và an toàn, phù hợp cho chuyện “đôi lứa” mà thôi…
Thằng quân y cùng phòng đã ngáy pho pho rồi thì em nhảy xuống giường, đi chân nhện nhè nhẹ mở cửa ra, đóng lại rồi tiếp tục lăng ba vi bộ thật nhẹ nhàng đến sau nhà vệ sinh, đến gần chỗ cái nhà kho rồi thì dừng lại, định nấp vào mấy dàn đậu đũa rậm rạp bên cạnh, em vừa bước tới bỗng đụng vào 1 bóng đen cái uỵch làm hết hồn suýt đái ra quần, định thần lại thì có đến 2-3 bóng đen lố nhố, theo phản xạ em rút cái đèn pin tí tẹo mua ở căn tin ra soi thì thấy ngay là thằng Đ, thằng B và thằng X ở cùng tiểu đội với thằng H nọ đang lom khom ở đấy, đệch cụ bọn này cũng mò ra đây à… Em à 1 tiếng và suýt phì cười vì gặp 1 bọn cũng chung 1 mục đích là đi “review” như em, cứ như 4 thằng ăn trộm gặp nhau vậy Cái nhà kho của đơn vị nó không có cửa, chỉ có 1 tấm liếp mỏng che đỡ cho mưa khỏi tạt và trên tường đầy lỗ thông gió ngang tầm mắt của 1 người… Cả 4 thằng chẳng thằng nào nói với thằng nào một tiếng vì quá hiểu tình hình rồi… cùng tiến lại gần nhà kho, nhẹ nhàng từng bước 1 để không gây ra tiếng động… Ghé sát tai vào tường, em và mấy thằng kia nghe thấy những tiếng “chùn chụt”, là tiếng gì chắc các bác biết… đều đặn và tiếng thở hổn hển pha lẫn nhau nhè nhẹ phát ra (thiếu mỗi tiếng rên như phim Liên Sô đấu Mẽo thôi), xin lỗi nếu có phàm tục nhưng em chỉ review chi tiết nhất… Bỏ mẹ nó, trời tối đen như mực nên thằng nào thằng nấy cố dán mắt vào mấy lỗ thông gió nhìn vào mà chẳng thấy được cái gì sất… Cả bọn đang chú ý theo dõi quên trời quên đất và thằng nào thằng nấy đang lúc 10h đêm mà cẳng giữa cứ 6h mới chết chứ … Đang say mê nghe truyện “ma” trực tiếp sống động được 1 lúc thì từ phía dãy phòng ở đơn vị vang lên một tiếng gọi đanh gọn nhưng đầy mùi chết chóc của tay đại đội phó: “Gác đâu? Thằng nào gác đâu rồi ???” … Câu chuyện với tình huống đột ngột này sẽ diễn biến ra sao, hẹn chapter sau sẽ rõ vì chapter này đã quá dài …
TOBE CONTINUE…
Hãy đón chờ chapter 2: Adam và Eva ăn trái cấm trong nhà kho cùng chuyện QWERTY (đã update)…
Thời gian qua em gặp nhiều chuyện không vui trong tình cảm cũng như cuộc sống nên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà viết, giờ mới hồi tỉnh lại được xíu nên ráng viết tiếp phục vụ các bác, câu chuyện của em còn dài lắm và còn rất nhiều chuyện hay ở nhiều mảng, nhiều lĩnh vực trong những ngày quân ngũ của em… Rất mong các bác xem xong hãy cho em 1 cmt động viên TÍCH CỰC như bạn vệ sĩ bên kia, thứ nhất là góp phần đẩy thread lên cho các anh em khác biết đã có part mới mà vào theo dõi vì qua mấy ngày vừa rồi em mới update part mới, thứ hai là mỗi cmt như 1 lời động viên cho tác giả có động lực để viết tiếp, em xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn đọc bài review của em, mọi người nhá
Part 12: Lính, tình yêu và nỗi nhớ…
Chapter 2: “Adam và Eva” ăn trái cấm trong nhà kho cùng chuyện QWERTY…
“Gác đâu, thằng nào gác đâu rồi ?!!” Tiếng nói đanh gọn nhưng đầy mùi chết chóc ấy của tay đại đội phó vang lên từ dãy phòng ở giữa đêm khuya thanh vắng làm em và cả bọn kia giật nảy người, bàng hoàng và đơ người trong vài giây… Trong nhà kho chắc cũng vậy, tiếng thở hổn hển, tiếng “chùn chụt”, tiếng sột soạt của quần áo bị cọ xát bỗng im bặt, không gian bỗng vắng lặng như tờ chỉ còn những tiếng dế, tiếng côn trùng kêu ring rít cùng mùi nước phân “thơm lừng” phản phất… Cùng với đó là ánh đèn pin loang loáng quét trong dãy phòng ở… Tay đại đội phó thường thì ngày nghỉ, chả qua đơn vị khác nhậu nhẹt với mấy tay sĩ quan chỉ huy kia, em nghĩ chắc là chả uống tê tê rồi sẽ mò về phòng ngủ như mọi khi… Hôm nay có lẽ chả nổi hứng hay sao mà mò xuống đơn vị kiểm tra quân số và công tác gác, chắc là soi đèn vào các dãy giường thấy thiếu mấy thằng đang đứng “hóng” cùng với em đây và đi kiểm tra thì chẳng thấy thằng gác là thằng H ở đâu… “Gác đâu ?! Gác đâu ?! Mấy ông lính trung đội 1 đâu rồi mà không thấy ngủ ???”. Giờ thay cho tiếng gọi khi nãy là tiếng quát cũng ko kém phần chết chóc… Sau đó là tiếng đập cửa “ Thằng K b trưởng b 1 đâu rồi, ra kiểm tra quân số và công tác gác ngay !!!” Lão H đã điên tiết qua phòng chỉ huy b1 kêu anh K b trưởng b 1 cùng tay N b phó dậy, phen này thì chết chắc rồi… “Chết mẹ rồi, lão H (lão c phó này tên cũng viết tắt là H, em xin phép giấu tên các chỉ huy, anh em…) đi kiểm tra !!! Giờ phải làm sao đây ?” “Trốn thôi rồi kiếm đường mò vào chứ sao nữa ???” Tiếng mấy thằng kia thì thào với nhau… Còn em thì cũng sửng sốt không kém và chưa biết xử trí thế nào, thì trong nhà kho có tiếng loảng xoảng, như tiếng doa và thùng nước va vào nhau cùng đổ vậy, thôi rồi, phen này mấy ông chỉ huy kia nghe rõ mồn một rồi, sẽ ra kiểm tra ngay là cái chắc…
Mấy thằng quỷ cùng rình với em phút chốc thoăn thoắt nép mình vào từng dàn đậu, mỗi tội chúng nó đều cởi trần mặc quần cộc, da thịt thì đỏ au nổi bật giữa những chùm dây đậu đũa xanh, nên chắc vụ này khả năng “ngụy trang” là không hoàn hảo rồi… Em cũng y chang thế nên tính đường phi vào nấp sau cái bể chứa nước tiểu cách đó 2-3m là an toàn nhất, vì hết đường chạy rồi… Bể này thì khai khỏi nói rồi nhưng tình thế nguy cấp vậy, nơi “nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”, y như rằng em vừa phi vào nấp sau cái bể thì 2-3 ánh đèn pin quét ra ngay nơi tiếng động vừa phát ra và soi vào đúng chỗ dàn đậu bên nhà kho mấy thằng kia nấp… Tiếng bước chân rầm rập tiến tới ngay sát dàn đậu, “ Á à… Thì ra mấy ông tướng ở đây hả ??? Đêm hôm bọn mày không ngủ ra đây làm gì? Nhậu phải không? Nói mau !!!” “Dạ, em..bọn em…” tiếng mấy thằng kia thanh minh… “Em em cái gì, ra đây làm gì? Nói!!!” “Dạ, bọn em nóng quá nên ngủ ko được đi hóng mát…” “Nóng cái gì mà nóng, nói láo hả, anh em ngủ hết rồi mà bọn mày không tuân thủ kỷ luật mà ra đây hóng mát hả, bước vào trong mặc quần áo đầy đủ rồi cầm sổ lên trên phòng hội trường đại đội đứng học 12 điều kỷ luật đến sáng cho tao !!!” Tiếng lão K b trưởng gầm lên… Thế là bọn kia cun cút đi vào, đêm nay “sướng cái tai cũng chai con mắt” luôn nghe mấy em, giờ mới hơn 10h đêm mà thức đến 5h thì… em thì hên là nằm sấp xuống nấp sau cái bể nên mấy tay đó không thấy, bọn kia chắc ức lắm vì em đã tẩu thoát 1 cách rất ngoạn mục… “ “N! Thằng nào gác đâu rồi, đơn vị không cắt gác à” Tay c phó hỏi tay b phó “Em cắt gác rồi mà, thằng H b em gác ca đầu lúc nãy em kiểm tra nó vẫn còn đứng đây mà ?” “Thế giờ nó đâu rồi, súng đâu rồi? Gác mà làm ăn thế này trên xuống kiểm tra bất thình lình thì có mà chết cả nút à ??? Tìm nó cho tôi”… lão H vừa dứt lời thì loảng xoảng, tiếng thùng đổ lại vang lên…
Nguyên do là cái nhà kho chất tùm lum thứ, có lẽ 2 anh chị kia dẫn nhau vào đó rồi chất lại doa, thùng và đồ đạc cho gọn để có chỗ nằm mà “hành sự”, giờ trong tình thế nguy cấp cuống quít thế nào lại va vào làm đổ hết đồ đây chứ gì… Tiếng bước chân dồn dập về phía cửa nhà kho… Em phán đoán trong đầu là chắc cặp đôi này vẫn “giữ nguyên hiện trường” chưa “phi tang” gì được! Nên vùng dậy vòng ra sau đi chân nhện theo sát mấy tay kia, mà mấy chả chẳng hề hay biết… Xoạt, tấm liếp che cửa nhà kho bị kéo toang ra, 3 ánh đèn pin sáng chói của 3 tay chỉ huy kia chiếu thẳng vào trong nhà kho… Em giữ khoảng cách an toàn ở phía sau nhưng nhờ chiều cao thoải mái tí nên nhón chân lên vẫn nhìn vào trong được… Hỡi ôi! 1 cặp Adam và Eva nude 100% trắng lốp dưới ánh sáng đang co ro nép vào nhau trong khoảng không gian chật hẹp của cái nhà kho, xung quanh nào là doa thùng, can và đồ đạc đổ loạn xạ lung tung … Mấy tay chỉ huy cũng sững người lại một lúc, để im ánh đèn pin chiếu vào cặp đôi kia cũng phải hơn vài giây mới tắt… Hai đứa nọ đang ôm cứng nhau trên cái tấm tăng em cho mượn khi chiều và con bé kia đang nép chặt vào thằng H, vẻ mặt sợ hãi… Dù ánh đèn không tồn tại bao lâu nhưng trong trạng thái nude 100% đó em cũng review được là con này vòng 1 khá to, căng và không xệ, có 2-3 cái nốt ruồi gì đó, ti tiếc thì đỏ chót chứ hổng có thâm nhìn thích mắt lắm các bác ạ, còn phần dưới thì thôi không kể nhé, tay to cho ra đảo giờ Mịa nó chứ, đã thiếu gái trầm trọng rồi, còn làm em thấy cảnh đó mà GATO vãi chịu không nổi, ước gì mình thế chỗ thằng kia quá !!! Còn thằng H cũng bối rối không kém, nó cũng khá đô con, gương mặt thì già không kém con kia nên 2 đứa tuy chênh tuổi nhưng đi với nhau cũng khá là hợp, khoai nó thì em không tả đâu nhé, 2 bộ quần áo của 2 đứa tùm lum bên cạnh và khẩu AK dựng ngay cạnh đó cùng cái bao xe, mũ cối… Có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên hai đứa phản ứng không kịp, trong đêm tối lần mò quần áo thế nào lại không ra mà còn làm đổ đồ gây tiếng động ầm ĩ làm mấy tay chỉ huy phát hiện ra, giờ trong tình cảnh đó thì thật là hết biết làm gì…
Định thần lại mấy tay chỉ huy tắt đèn, đi ra khỏi chỗ cửa và anh H c phó còn bảo “Thôi mặc đồ vào đi!” Em đứng ngay phía sau nên mấy chả vừa quay lưng lại và thấy ngay, soi đèn pin vào mình, chưa kịp nói gì thì em đã giả đò mặt ngơ ngơ và ngái ngủ hỏi ngay “Có chuyện gì ầm ĩ vậy mấy anh, nghe ồn quá em chạy ra!” Chứ không lẽ bảo là em cũng đi rình như mấy thằng kia thì chắc dính phốt rồi quá… “Không có gì, chuột chạy trong nhà kho đấy, không phải việc của mày, vào ngủ đi!” Em giả đò quay đi về phòng cơ mà vẫn chú ý nghe ngóng được là tay K đưa cho mấy “con chuột” là thằng H cái đèn pin và bảo nó với con bồ che cửa lại, mặc đồ vào và dẫn con bồ nó xuống chỗ ngủ rồi về lên gặp chả… Cái tiếng “về lên gặp tôi” nghe nhẹ nhàng nhưng ẩn sau bên trong nó rất là nặng nề, thằng H đã phạm tội nghiêm trọng là bỏ ca gác, lại còn dẫn gái về XH ở đơn vị nữa, phen này thì chết chắc… Trong dãy nhà ở lúc này bọn lính nghe ồn ào đã lố nhố ra đứng hóng, mấy lão a trưởng lại phải hét bọn nó vào ngủ nên bọn nó cũng chưa biết gì… Trước phòng hội trường 3 tên đi rình khi nãy đã sơ vin gọn gàng cầm sổ đứng đó mà ngáp ngắn ngáp dài… Tối hôm đó về phòng nằm nghĩ lại cái cảnh hồi nãy được xem “Liên Sô đấu Mẽo” trực tiếp mà bồi hồi chẳng ngủ được các bác ạ… Sáng hôm sau, thằng H bị kỷ luật trước cả đại đội vì tội bỏ gác cơ mà cái nguyên nhân nó bỏ gác thì chỉ có em, 3 thằng rình mò kia cùng 3 tay chỉ huy là biết mà thôi. Cái án cho 1 đêm thăng hoa của nó là ra cuốc đất ngoài vườn tăng gia 1 tuần, gác bù nguyên 1 đêm, xách nước phân tưới rau 1 tuần… Sau này lúc em gần ra quân thằng H hớn hở báo với anh em là nó sắp làm cha rồi, nguyên cả bọn lính trong đơn vị thằng nào thằng nấy thì ngẩn tò te chả biết thằng này ở trong này hoài thì làm sao mà có con được, thằng H bảo ra quân thì nó về cưới con bé đó luôn, chỉ có em và 3 thằng kia cùng các tay chỉ huy đã kể chỉ tủm tỉm cười vì thừa biết rằng “nguyên nhân” nó có con mà mình đã được review trực tiếp… Còn nhiều pha gay cấn như vậy nữa, nhưng vì thời gian hạn hẹp chẳng đưa ra hết trong bài viết được nên thôi không nói nữa, chỉ cần các bác biết được là đời lính nó cũng có nhiều cái thú vị và vui nhộn lắm chứ chẳng chỉ là khô khan, sỏi đá như khẩu súng và viên đạn mà thôi…
À mà có nhiều bạn hỏi rằng ở trỏng thiếu thốn gái gú như vậy thì anh em có QWERTY hay là “quay tay” không… Thì mình xin nói thật là các bạn ở bên ngoài này dù có gấu, hay không có gấu đi nữa nhưng nhiều lúc cũng “quay” huống gì là cánh lính trẻ đang độ sung mãn mà lại cực kỳ thiếu thốn Nhưng vào đó quay tay nhiều đồng nghĩa với việc “Sướng con trym, chìm thể lực” lắm… Lính đặc thù là lao động, làm việc, huấn luyện nặng nhọc nên vấn đề đó cũng phải có phần hạn chế… Ở trong đó cũng được cách ly bớt với các thể loại Japan Anti Virus, Mai Gia Oanh, du học Liên Sô nên đầu óc nhiều lúc cũng được phân tâm quên đi chuyện đó… Ví dụ như tối nay các anh quay tay, là sáng mai đố mà vác súng chạy thể lực vũ trang, ra thao trường luyện tập được bền bỉ như mọi ngày bình thường hoặc đi lao động như vác cây, vác lồ ô, chiều cuốc đất sao nổi… Lâu lâu quay cái thì cũng có, nhu cầu đàn ông mà… có hôm đang ngủ mà thằng giường dưới nghe thằng giường trên rung giường bần bật, hoặc thằng giường trên nghe thằng giường dưới rung thì đích thị là có “quay” rồi, hoặc là mò ra nhà vệ sinh mà “tự sướng”… Và còn trường hợp “mộng tinh” nữa thì chắc các thanh niên đều đã từng trải, lâu ngày thiếu thốn và dồn nén ứ lại nên ban đêm mà mơ giấc mơ đẹp đẹp được thấy gái hay sang hơn XH thì sáng ngày đảm bảo dậy thấy ướt chăn ngay… Bọn em cứ thấy thấy thằng nào sáng ra ngượng ngịu vác vỏ chăn đi giặt thì cùng đồng loạt trêu chọc vì đích thị tối vừa qua nó bắn “pháo hoa” tại chỗ… Hôm nào mà vào ngày nghỉ, mấy thằng nghịch tử mượn hay kiếm được đâu cái đĩa phim gì đó có tí “cảnh nóng” về bỏ vào xem (phim hardcore 18+ thì chỉ huy cấm tiệt nhá) thì sáng ra khối anh lờ đờ, uể oải, mệt mỏi hoặc vác chăn mà đi giặt Có nhiều thằng ở nhà XH liên tục và dữ dằn quá nên vào trong đó thiếu thốn chịu không nổi, phải tiết kiệm phụ cấp nhịn ăn nhịn uống để dành mà tranh thủ đi “đá phò” lúc ra ngoài lao động hoặc làm kinh tế… Cá biệt có thằng do ăn ở hay sao mà xui vãi, đá phò xong về dính lậu hay giang mai gì đó đi chữa hoài không hết, đến lúc về nhà cũng chưa bình phục gì, lúc ra quân thì chi phí chữa trị trừ gần hết vào số tiền nhận được lúc xuất ngũ rồi (vì cái này nó tự chuốc lấy nên bên quân y không chấp nhận chạy chữa miễn phí như các trường hợp ốm đau khác)…
Em cũng có kỷ niệm vui là hồi đó ở gần đơn vị có cái nhà nọ cũng là cái tiệm bán tạp hóa và nước giải khát vớ vẩn, của bà nọ chồng mất lâu rồi mà lại có 2 đứa con gái, con chị tên là Hưng lớn hơn em, con em tên là Thu lại nhỏ hơn em, cùng đứng bán cho cánh lính, cánh sĩ quan hay đi ra huấn luyện ngoài thao trường… 2 chị em nhà này lại múp như súp Knorr, ngon lành cành đào mới chết chứ, quanh khu đó thiếu trai hay sao mà chả thấy ai vào tán tỉnh bao giờ ngoại trừ cánh lính và sĩ quan vào uống nước hàng ngày… Mà bọn này lại cực mê và khoái trai đẹp, đặc biệt là trai vệ binh hay cánh sĩ quan, lại theo môn phái “Hà Thiên Lộn” nữa chứ… Nghe bọn này khá dễ xơi nếu biết cách, vì thế cánh lính đặt biệt danh cho 2 đứa đó là “Hưng náy” và “Thu đạm” Ôi cái đệt nghe cái biệt danh này là chết cười mất, giờ viết lại những kỷ niệm này mà em cũng cười như điên và …nhớ lắm các bác ạ… Em cũng ghiền lắm nên sau 1 thời gian la liếm uống nước và chém gió, tuy hem phải là vệ binh nhưng lại là cò nên có nhiều thời gian rảnh rỗi mò ra được và cái miệng cũng khá là dẻo, cộng tí chút điển trai nên em đã xơi được con em, mà chẳng mất cái gì cả, mỗi tội hơi chán là hàng nó rộng quá, giống đạn 5,56 ly của M16 mà nhét vào nòng 7,62 ly của AK mà bắn thôi các bác ạ, một thời gian sau xơi được nốt bà chị luôn, chị thì ngon hơn em, nên cũng đỡ vã lắm, không chém nhé… Thời gian dài đã trôi qua, 2 chị em ấy giờ ra sao, chắc đã có gia đình và con cái đề huề rồi chăng… Dù sao thì cũng là những người đàn bà đã đi qua đời “trai tân” của mình… Chapter này đã khá dài rồi, còn những mối tình thật sự của em với cô nữ sinh, cô giáo trẻ… hãy đợi chapter sau vậy…
TOBE CONTINUE… Hãy đón chờ chapter 3 nhé
Rất mong các bác sau khi xem xong những dòng review thì hãy dành ra chút thời gian quý báu cho em 1 cmt động viên mang chiều hướng tích cực để em có động lực mà viết tiếp nhé… Mỗi cmt dù ko to tát gì nhưng cũng là 1 lời tri ân thay người tri kỷ gửi đển tác giả, và làm thread này đông vui, bớt ảm đạm, thread được up lên hàng giờ cho anh em được theo dõi… Em xin chân thành cảm ơn những ai đã đọc thread review và nhớ cmt cho em nhé
Chapter 3: Đi gác gặp ma, một câu chuyện dựng tóc gáy… !!!
Khà khà, một thời gian dài do công việc gia đình và nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống nên em không có thời gian cũng như tâm trạng để viết tiếp chapter mới, vì 1 chapter hay 1 part của em nó khá dài và nhớ lại chuyện cũ thì phải tốn nhiều thời gian lắm, thời gian viết có khi lên đến nửa ngày… Hôm nay gắng dành chút thời gian ngồi type tiếp nên các bác đừng trách em nhé, và nhớ là sau khi đọc xong, nhớ dành cho em 1 cmt để up cho topic nhé các bác, chân thành cảm ơn !!!
——————————————————–
Thể theo yêu cầu của nhiều bác hỏi về chuyện ma trong quân đội thì hôm nay em sẽ gửi đến một phần câu chuyện này… Ma đương nhiên là điều thiên về tâm linh trong cuộc sống của chúng ta, tuy nó vô hình hay hữu hình, cho dù quan niệm duy tâm hay duy vật thì ít nhiều đại đa số chúng ta đều tin là có ma phải không nhỉ? Có người bảo là không có ma, có người bảo là chắc chắn có, có người không sợ, có người lại sợ đến teo trym điển hình như …em, thú thực là từ nhỏ đến giờ em sợ ma phải biết các bác ạ, đến tuổi này vẫn còn sợ chứ đừng nói gì đến lúc nhỏ… Không hiểu sao các đấng sinh thành của em thì chả biết sợ ma là gì mà em thì hoàn toàn ngược lại… Lúc nhà ban đêm chả dám bước ra sau vườn vào buổi tối, khuya thì nhiều lúc đứng trong nhà đái ra vì nhà vệ sinh nó ở sau nhà… Đến lúc vào trong quân đội thì do yêu cầu nhiệm vụ mà nhiều lúc chẳng thoái thác được, ví dụ đi gác đêm, đi trực ban… nên nhiều lúc đơn độc giữa màn đêm đen tối mịt mùng mà run bần bật, lạnh sống lưng ấy chứ…
Đơn vị em khi đó đóng quân giữa 1 vùng đồi núi mà trước năm 1975 là chiến trường ác liệt bậc nhất mặt trận Tây Nguyên, quân cách mạng đập nhau với quân Mỹ và quân VNCH chan chát… Số người chết của 2 phe do bom mìn, mũi tên hòn đạn thì không kể xiết, mấy ông chỉ huy cố cựu còn bảo là lúc mới về xây dựng doanh trại những năm 97-98 ở đó khi xe múc đào đất làm móng lên đào được vô số xương người, vật dụng binh lính, thậm chí ngay nơi doanh trại đơn vị em đóng quân bây giờ chưa chắc đã bốc hết được hài cốt ở phía dưới nữa ấy chứ… Có lúc đào hố rác hay hố phân có thằng còn đào được vài mảnh xương chả biết là xương gì nhưng chắc ko phải là xương động vật, hãi quá phải chạy đi mua thẻ hương về khấn vái rồi lấp lại ! Ở trong đó tình trạng gặp ma không phải là ít, giờ ngồi type những dòng này mà đôi lúc em còn lạnh sống lưng ấy chứ! Nói đến chuyện ma ở đơn vị em là phải nói đến chuyện đi gác kho quân nhu, kho đạn vào ban đêm. Bất cứ thằng lính nào được cắt gác vào các ca khuya từ 10h tối trở đi thì đó là 1 điều hãi hùng kinh khủng!
Ở các doanh trại quân đội lớn cấp trung đoàn trở lên thường có 2 kho chính, kho quân nhu chứa các loại quân trang như mũ, áo, giày, dép, chăn, màn… để cấp cho lính mới vào hoặc khi đến kỳ hạn, và chứa cả gạo, thực phẩm… Kho đạn thì chứa các loại súng trực chiến, các loại đạn từ nhỏ như 7,62 ly AK đến lớn như cối 100 ly với số lượng hàng chục tấn để cấp đi bắn huấn luyện và đạn sẵn sàng chiến đấu, có biến xảy ra thì lên kho nhận đạn nhét đầy băng và ba lô rồi đi ngay. Kho quân nhu ở dưới này gần đơn vị 1 tí thì còn đỡ sợ chứ kho đạn vì đặc thù an toàn nên được xây dựng rất xa khu vực doanh trại giữa 1 rừng keo lá tràm rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi các ụ đất cao để ngăn sóng xung kích phòng khi kho đạn nổ do sự cố (Kho đạn khi nổ tạo sức ép cực cao tỏa ra xung quanh gọi là sóng xung kích các bác ạ, bom nguyên tử gây ra chết người chủ yếu là do thằng sóng xung kích này… Em nghe mấy ông cấp tá bên kỹ thuật kể ở Gia Lai năm nào đó nổ 1 kho đạn lớn mà sức ép mạnh đến nỗi 1 ông xe ôm đứng cách đó cả cây số mà cũng ngoẻo không kịp ngáp do sức ép đè lên mạnh đến nỗi hộc máu luôn !) và đầy các trụ thu lôi để chống sét… Do liên quan đến chuyện súng đạn ko phải là đơn giản nên các kho này được canh phòng cẩn mật 24/7/365, quân số gác thì luân chuyển giữa các đơn vị. 1 ca gác là 1 tiếng đồng hồ, mỗi thằng gác kho đạn được cấp cho 3 viên đạn nhét trong băng, có tình huống khẩn cấp như kẻ gian đột nhập kho đạn hoặc có âm mưu tấn công lính gác thì viên đạn đầu được phép bắn chỉ thiên để cảnh cáo, uy hiếp buộc đầu hàng và thông báo cho tiếp viện tới ứng cứu, viên thứ 2 được phép bắn gãy tay hoặc chân để khống chế kẻ gian và viên thứ 3 để tiêu diệt kẻ đó nếu vẫn ngoan cố (trường hợp này bức bách quá mới bắn chứ lỡ bắn chết là bị điều tra và nguy cơ ra tòa án binh rất cao), cái vụ này cũng đòi thằng lính gác trong tình huống khẩn cấp đó phải ngắm chuẩn, ngắm kỹ chứ lỡ bắn 3 viên chả trúng phát nào, kẻ gian nó xông tới thì có mà ngỏm củ tỏi . Em cũng nghe lính cựu kể lại là rước đây có vụ thanh niên côn đồ gì đó ở địa bàn đóng quân đến gây sự với vệ binh trước cổng, tay vệ binh đó bị đập hội đồng ức quá rút AK ra quét ngay làm tử ẹo 1 thằng và thương tật vài thằng, rốt cuộc tay vệ binh đó ra tòa án binh và đi bao nhiêu năm thì không biết, sau vụ đó thì chuyện đạn dược để gác bị quản lý rất gắt gao và chỉ có ở điểm nóng như ở cổng chính và kho đạn mới có đạn trong băng mà gác, chứ nếu ở đơn vị mà có đạn thì chắc em và anh T trong part đi trộm bầu review đã không về an toàn và lành lặn như thế đâu !
Kho đạn nằm giữa một vạt rừng keo rộng lớn, 4 góc có 4 trạm gác và chòi gác cách xa nhau, ban ngày thì chẳng sao nhưng khi màn đêm buông xuống thì… Thời chiến đây là 1 khu vực đóng quân của quân đội chế độ cũ liên tục bị quân giải phóng tiến công, dấu tích các hầm hào công sự nhiều chỗ vẫn còn, và người chết cả 2 bên ở chốn đó thì đương nhiên rất nhiều, thời chiến mà… Và còn nhiều vụ lính nghĩa vụ cũng tử ẹo ở đây, em cũng nghe ông chỉ huy em kể lại thôi, có vụ là 2 tay chiến sĩ người Bắc nọ đi trước em vài năm, nửa đêm lên đó gác buồn đời hay sao mà xách rượu theo ngồi chén tạc chén thù với nhau, rượu vào ngà ngà rồi nhớ nhà nhớ người yêu hay buồn chuyện tình cảm gì đó chỉ muốn chết, 1 ông rút AK chĩa vào mình lên đạn định tự sát, ông kia thấy vậy giằng ra để ngăn cản thì súng cướp cò nổ cái đoàng, ông giằng súng ra đó trúng đạn vào đầu chết ngay tại chỗ! Ông định tự sát thấy vậy tỉnh cả rượu rồi hối hận không kịp nữa, quay súng vào mình bóp cò tự sát luôn! Nghe tiếng súng nổ người ta chạy ra thì không kịp nữa rồi, ông chiến sĩ tự sát đang hấp hối thều thào được vài lời giải thích rồi cũng đi luôn … Rồi 1 vụ nữa là 1 ông chiến sĩ nọ cũng người Bắc gần đến ngày ra quân được cắt gác ở kho đạn đó, vui vì sắp được về hay sao mà leo lên chòi gác cũng xách theo 1 chai rượu, ở trên chòi đó uống sạch rượu say mèm ngủ quên rồi trúng gió đi về thiên đường luôn! Vì ca gác cuối nên vài tiếng sau người ta lên đổi gác thì thấy nằm co ro trên chòi gác, tay ôm khẩu AK mà người lạnh ngắt từ lúc nào rồi ! Mà các bác biết không, chết vì vô kỷ luật như uống rượu, tự sát trong quân đội thời gian trước đây cũng bị kỷ luật rất nghiêm chứ không phải đơn giản chết là xong đâu, em nghe kể trước đây người vi phạm kỷ luật dẫn đến chết bỏ vào quan tài xong rồi chỉ huy đứng trước quan tài đọc quyết định kỷ luật, quyết định tước quân tịch, rồi đem chôn ở đâu đó quanh đơn vị, vài năm sau gia đình mới được đem về, mà khi chôn cũng chôn đứng quan tài chứ không được chôn nằm như bình thường !!! Người ta bảo là khu vực đó lành ít dữ nhiều, nên mới như vậy… Nhiều lúc em có công việc như đi đổi đạn, nhận đạn về đơn vị đi qua thấy cũng ớn lạnh sống lưng…
——————————————————-
Các bạn đang đọc truyện tại http://dathanhpho.blogspot.com – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
Đơn vị em cũng phải đi gác kho đạn, có lúc quân số đi làm kinh tế gần hết mà còn mình mình ở đơn vị thì em cũng phải vác súng lên đó mà gác… Có hôm nọ, phiên em gác ở kho đạn là từ 12h đêm – 5h sáng vì thiếu quân số nên phải gác thay, mai ngủ bù, mà lại trúng vào ngày mồng 1 âm lịch (ngày này thì các bác biết nó thiêng cỡ nào rồi) , thế éo nào tay trực kho đạn lại cắt em gác trúng ngay cái chòi nhìn ra khung rừng keo âm u phía trước, 3 cái chòi kia đều nằm ở 3 góc kia, mỗi chòi cách nhau cũng gần trăm mét nên chả nhìn thấy nhau đâu! Lên đổi gác thấy thằng ở đơn vị kia nó mừng rỡ và chạy mất dép, còn lại mình mình ở trên cái chòi cao hơn 5-6m gì đó với khẩu AK nặng trĩu trong tay, một cái đèn pin 2 pin ánh sáng mờ mờ mà pin thì cũng sắp hết do thằng gác ca trước bàn giao lại… trong túi thủ sẵn gói thuốc rẻ tiền Eagle hút khét lẹt giá 5k/gói, đời lính chỉ có vậy thôi, bác nào ở khu vực Gia Lai – Kon Tum chắc biết loại thuốc này. Quy định khi đi gác không được hút thuốc mà sợ con mẹ gì nữa, giờ đó mấy tay chỉ huy cũng ôm chăn mà ngủ chứ chả hơi đâu mà đi kiểm tra, nhưng bỏ gác thì càng chết nữa vì đột xuất mấy thằng trong kho lỡ buồn buồn nó soi đèn pin ra không thấy mình thì báo động cho chỉ huy trung đoàn và đi ăn cơm khám, đào hố, gánh phân cả tháng là có ngay ! Nói thật lúc này thần kinh em nó căng lên như dây đàn rồi, mồ hôi mồ kê ướt cả sống lưng vì sợ dù lúc này ngoài trời rất lạnh, mặc 2-3 lớp áo thun, áo K03 và áo ấm bộ đội rồi mà vẫn co ro, mồm rít thuốc liên tục, mà nghe phong phanh đâu cái chòi em gác ngày xưa 2 ông kia tự sát ở ngay gần đấy nên càng run hơn… Buồn ngủ díp mắt lại nhưng em vẫn cố thức và thi thoảng quét ánh đèn pin mờ mờ vào khoảng tối thăm thẳm trước mặt nhưng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo những bóng cây keo cao lớn xen kẽ vào nhau… Đứng được 1 lúc lâu, giở đồng hồ casio thần thánh ra coi thì mới 1 tiếng trôi qua, còn tận 4 tiếng nữa mới hết ca, mỏi chân quá em ngồi xuống ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay, đột nhiên một luồng gió lạnh từ đâu ập ngay vào gáy làm em bừng tỉnh dậy, theo phản xạ em vớ ngay khẩu AK đặt trên đùi đứng phắt dậy, quét đèn pin tứ tung nhưng chẳng thấy gì
gì ngoài những cơn gió lạnh như gió bão liên tục thổi ù ù vào làm rừng cây lay động mạnh chúng !
Đột nhiên ánh đèn pin mờ ảo quét qua chùm cây phía trước rừng cây làm em giật nảy người, có 1 bóng trắng mờ ảo như bóng người lướt qua rồi biến mất, rõ ràng là mắt em nhìn thấy mồn một chứ chẳng hoa mắt !!! Lúc này nói thật với các bác là chỉ còn nước đái ra quần mới đủ nhưng chắc do tiết niệu em tốt nên chỉ teo trym lại thôi chứ chả đái đâu, đờ người vì sợ, lập tức em lên đạn khẩu AK đánh rốp, hô to: “Ai! Đứng lại không tôi bắn !” Hô cho to, cho có khí thế đỡ sợ vậy thôi, chứ mấy thằng bên kia nó có nghe nó cũng chả dám qua đâu! Vả lại lúc này em thừa biết phía dưới kia là “cái gì” rồi, vì giờ này cũng ko ai điên dại gì đâu mà đi dưới rừng keo như vậy! Em soi lại đèn pin kỹ vào chỗ đó 1 lần nữa mà chẳng thấy gì, chỉ toàn là gốc keo lay động xào xạc không thôi… Nói thật lúc đó chỉ muốn vứt súng ở đó mà chạy về đơn vị nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, làm như vậy không những bị phạt mà còn bị coi là hèn nhát, bị bêu rếu nữa nhưng em gắng gượng, tay chân run lẩy bẩy rút gói thuốc và cái bật lửa ra châm điếu thuốc đưa lên miệng, lúng túng thế nào vừa châm lửa rít mồi thuốc xong em làm rơi cái bịch cái hộp quẹt xuống nền chòi, nó văng ra và rơi xuống khoảng tối phía dưới… Thôi chết rồi! Giờ có cho vàng em cũng ko dám xuống mò tìm cái bật lửa ở phía dưới đâu, biết nó văng góc nào mà tìm ??? Đã đen lại còn lắm lông, xác định là điếu cuối cùng cho đến sáng vì thiếu lửa nên em rít từng hơi nhè nhẹ, ngồi bệt xuống sàn chòi, cố gắng trấn an mình và hát khe khẽ trong miệng cho đỡ sợ… 4 bề vắng lặng như tờ, thi thoảng tiếng cú kêu “Cú…! Cú…!” và tiếng con nai “tố hộ, tố hộ” giữa đêm khuya làm không gian càng thêm rùng rợn, tiếng gió khẽ đưa xào xạc… Em vừa bật đèn pin lên định soi xem mấy giờ rồi thì “Phụp!” Ôi cái đệch, cái gì thế này, hết pin !!! Ánh đèn pin vụt tắt, thế là “hy vọng ánh sáng” cuối cùng của em cũng đã tắt bụp ! đ.m cái thằng gác ca trước, nó soi cái éo gì mà lúc đưa tới tay em thì pin cũng cạn kiệt, tình thế này thì ko biết phải xử lý ra sao, không ngờ lúc này mây đen trên trời đã dần tản ra, nhường chỗ cho ánh trăng mờ mờ, quên mất hôm nay là mùng 1 nhưng trời âm u nên chẳng thấy trăng, em tự nhủ như thế… Nhưng nhắc đến từ “mùng 1” thì em lại càng rợn người hơn, các bác có biết là người ta quan niệm “mùng 1 là ngày…” mà thôi em chả nhắc lại đâu, giờ ngồi type nhớ đến những chi tiết đó em lại nổi da gà, lạnh sống lưng nè… Mọe, hôm nay là ngày gì mà đen vật vã, giờ pin chả có để mà soi, thuốc chả có lửa mà mồi… Ngán ngẩm, dựng cây súng bên người em tựa hẳn vào vách chòi, bỗng dưng một đợt gió mạnh ùa tới, cái chòi rung lắc khá mạnh làm khẩu súng đổ cái ầm xuống gần cửa chòi, em đứng dậy lúi húi nhặt nó lên thì “Á á á á á !!! Ôi trời ơi!” Em hét lên, cái gì thế này ??? Một cảnh tượng khủng khiếp lần đầu tiên trong đời em thấy hiện ra trước mặt em…
TOBE CONTINUE IN LATER CHAPTER… !!! Hãy đợi chapter sau: Chuyện ma… giống như Maria Olala, rất hay và sốc, do phần này đã dài nên đón đọc ở phần sau nhá
Rất mong các bác ghé vào đọc xong để lại cho em 1 cmt động viên, bình luận và góp ý cho em… Và đó cũng là để thread được đông vui, sôi nổi, góp phần up thread cho các bạn đang theo dõi được đọc vì thớt đã bỏ hoang nhiều ngày qua do em gặp nhiều việc quá… 1 cmt của các bác cũng như 1 lời khích lệ, động viên, 1 lời tri ân thay người tri kỷ, và nhớ cmt cho em nhé các bác
Truyện đã drop nên dathanhpho.blogspot.com không không post thêm mong các bạn ủng hộ wap nhiều hơn nhé
Hết.
Nói chung là bộ đội Ông Cụ còn rất nhân văn.
Xưa bọn eim cũng hay kểu khổ balabala...mấy anh cựu binh lính ông Thẹo bảo chuyện nhỏ. Thời trước lính VNCH 3 tháng quán trường là bách nhục, éo có sai phạm gì nó cũng kiếm cớ hành.
Chỉ con gà nó hỏi con gì đấy? trả lời “ con gà”..nó bảo “ đó là con vịt” nếu cố cãi là con.gà cyxng phạt. Mà nói theo nó là con vịt thì nó cũng phạt...
Túm lại là kiểu gì cũng phạt
Nguồn: GS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét