TÔI GẶP THẦN TÀI (Đoạn kết)
(Hoàng Sào 黄巢)
Sáng hôm sau, khi Tôi ra Chợ lúc đến chỗ bán "Số Đề" đầu tiên, Bà bán số... cười một nụ cười ... sượng ngắt như Khoai Lang Sùng ... rồi hỏi tôi:
-"Bữa nay Chú muốn mua số gì vậy ?"
Thấy cái cười lạ lùng của Bà ta, nên Tôi thận-trọng đáp:
-"Tui muốn mua số 41 !"
Bà ta không cần mở cuốn Sổ-Biên-Đề như thường-lệ, mà đáp ngay:
-"Số 41 bán hết rồi Chú, hỗng còn tới 1 đồng ! mua số khác đi !"
Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khà 1 cái rồi nói:
-"Vậy sao, vậy Tui đi mua chỗ khác !"
Tưởng cũng nên viết rõ thêm đoạn này cho các Bạn nào không biết về Số Đề là:
Chủ Thầu bán Số, họ dự tính mình có thể trả tiền trúng số cho Ai mua đến 1 khoảng tiền nào đó... giả tỷ là 200 đồng tiền đặt, và họ chỉ có 2 "tay con" đứng ra bán cho họ, thì họ sẽ dặn mỗi "tay con" được quyền bán số đó mỗi số là tối đa là 100 đồng mà thôi !
Và thường thường người ta mua mỗi số 1 đồng cho đến 10 đồng, chỉ có những ai khá giả, hoặc tin chắc là mình sẽ trúng số, thì mới dám mua nhiều hơn, cho đến cả 100 đồng !
Vậy mà mới sáng sớm, Ai có thể bán hết số tiền dự định được ? Tôi hiểu ngay chuyện đơn-giản là: Bà bán số, không muốn bán cho tôi !
Lý do, gần đây hễ tôi ghé mua số chỗ nào, thì ngày hôm sau tôi đến gom sạch tiền trúng số ở chỗ đó ! Cho nên, thấy tôi hỏi mua, họ bèn ... sạo là số đã bán hết ! Chì vì sợ Tôi lại trúng mà thôi !
Nghĩ vậy, nên tôi tà-tà đi đến 1 cửa hàng bán Số Đề Lậu chỗ khác...Có lẽ lúc đó cái ...mặt tôi thấy dễ ...ghét lắm hay sao mà Ông bán Số khi nhìn thấy tôi, thì nhìn bằng nét mặt gườm-gườm, không 1 chút thiện-cảm nào !
Nhưng cái đặc-biệt của những người Hoa với "Nghề mua bán" có lẽ thuộc lòng câu châm-ngôn của Họ là:
"Những kẻ không biết Cười, đừng nên mở Tiệm bán Hàng"
Nên Ông ta bèn nhe hàm Răng xiên xẹo ra cười hề-hề hỏi tôi: rồi hỏi:
-"Chú bữa nay muốn mua số mấy dzậy ?"
Tôi cũng đáp tỉnh queo:
-"Tui muốn mua số 41 !"
Khác với cái bà trước, Ông này làm bộ lật cuốn Sổ-Biên-Đề ra, trong đó viết toàn chữ Hoa ... nhứt gạch, nhị gạch ... rồi ... một đống gạch, loằng-ngoằng loạn Cào-Cào, tôi nhìn mà chóng mặt , và chắc Ông ta biết rằng tôi ... mù Chữ Hoa kiểu này, nên Ông ta chỉ tay vào 1 dãy chữ rồi phán:
-"Hết dzồi, hết ráo dzồi, số 41 bán sạch, hông còn đồng nào cả, Chú mua số khác đi !"
Nghe vậy, tôi cười thầm trong bụng, nhưng vẫn làm bộ ... cho cái mặt của mình ... chảy xuống một chút ra vẻ thất-vọng, rồi tôi nói:
-"Tui muốn mua số 41, nhưng ông nói hết, thôi tui mua số ngược lại là 14, số này Ông có thể bán bao nhiêu ?"
Nghe tôi nói vậy, Ông ta lật lật vài trang, chỉ tay dò-dò 1 chút rồi đáp một cách ngập-ngừng:
-"Số 14 hả... số 14... chà chà, chỉ còn có 2 đồng thôi, Tui bán cho Chú đó !"
Thấy vậy, Tôi làm bộ nói:
-"Con Số 41 là con số Chánh mà Tui muốn mua tới 100 đồng, Ông lại nói hết, nên tui muốm mua ngược lại số 41 là Số 14 chỉ năm chục đồng thôi, vì tui hông chắc số 14 trúng, ông biết hông ? Ông coi kỹ lại đi, coi có bán cho Tui số 14 năm chục đồng được không ?"
Nghe tôi nói xong, Ông ta lắc đầy nguây-nguẩy, đáp:
-"Chùi ui, số 14 tui pán hít dzồi, chỉ còn có 2 đồng thôi, tui không thể pán hơn lược lâu ! Hầy dà, chú mua số khác đi, thì Tui bán cả 200 đồng cho chú cũng lược mà ..."
Tôi thì đã tính sẵn, chỉ chờ có thế, nhưng cũng làm bộ ngần-ngừ, xòe "bàn tay ... năm ngón kiêu sa" ra bấm-bấm tính-tính 1 lúc rồi nói:
-"Ông nói dzậy, thôi tui lấy số 14 cộng đại lại thành số 5, số này không chắc trúng, nhưng tui cứ mua đại hên xui ... 200 đồng !
Không cần lật coi sổ, Ông ta cười hề-hề đáp:
-"Lược chứ lược chứ, tui pán cho Chú 200 đồng con số 5 liền !"
Các bạn thân mến, đọc đến đây, hẳn các bạn sẽ thắc-mắc, không biết Tôi từ đâu mà đoán số 41, và sau cùng lại mua Số 5 ???
Theo thiển-ý của mình,Tôi xin phân-tích ra 1 chút từ chữ "Hoàng" mà Thần Tài đã cho:
Như câu Thơ đã nói về chữ Hoàng:
" Điền bát nhị thập nhất" là : " Ruộng, tám, hai mươi, một."
Ta có: 8 + 20 + 1 = 29
Dĩ nhiên là không thể xổ ra số 29 này được! Vì chẳng bao giờ Ông Thần-Tài lại cho số dễ dàng và trắng-trợn như thế !
Nhưng chữ Hoa, người ta tính bằng Nét gạch, để tiện sắp xếp tìm chữ, do đó nếu tính theo "Nét", thì chữ Hoàng có tất cả là12 nét như hoạt-hình dưới đây:
Nên tôi lấy 29 + 12 = 41
Và nếu ai đó tính đến đây, thì số 41 vẫn dễ quá, nên không thể là số này.
Hơn nữa, chữ Hoàng, lại còn được Ông Thần Tài khoanh vòng chung quanh, cái "Khoanh" đó, phải chăng là ký-hiệu của sự "tổng-hợp", hay "gộp chung" lại ?
Tức tổng-hợp của:
1/- Số trong chữ Hoàng = 29
2/- Tổng số Nét viết của chữ Hoàng = 12
Vậy "khoanh tròn" gộp 2 số lại tức 29 + 12 = 41 Và cái tổng sau cùng của 41 là 4 + 1 = 5
Cho nên tôi dám khẳng-định là Số sẽ sổ ra là số : 5
Sau khi đã mua được 200 đồng cho số 5, tôi thấy vững lòng rồi, định đi uống cà phê rồi về, nhưng khi đang tà-tà ... đủng-đa-đủng-đỉnh bước qua các gian-hàng bán Tạp-Hóa, tôi bỗng bắt gặp cái nhìn của Cô chủ Tiệm xinh-đẹp đang nhìn mình, khiến Cô ta mắc-cở cúi mặt xuống !
Tuy năm đó không phải là Năm-Con-Khỉ-Bính-Thân như năm nay 2016, nhưng tánh Khỉ trong người tôi lại nổi lên ! (Xin nói rõ: Tánh Khỉ chứ không phải Tánh Dê đâu nghen các bạn !!!)
Nên khi thấy Cô ta mắc-cở, xấu-hổ, thẹn-thùng, e-lệ ... tùm-lum ... thì Tôi lại quẹo thẳng vào cửa hàng của Cô, vì Cô ta ngoài việc bán Tạp-Hóa ra, Cô còn bán Số-Đề-Lậu nữa, mà người chủ Thầu-Số lại chính là Bà Má của Cô ! Và đáng tiếc là cả 2 lần trúng số trước, Tôi đã mua số của Cô !
Thấy tôi bước vào, Cô ta từ nước Da trắng bóc, bỗng trở thành xanh, (hỗng biết vì sợ hay vì hồi-hộp trước cái mặt hỗng đẹp Trai của tôi ?) Cô ấp-úng hỏi:
-"Ơ... Hia muốn mua gì ?" (Hia tiếng Hoa là "Anh")
Tôi cười cười đáp:
-"Tôi muốn mua thứ mà Cô ... không muốn bán !"
Hỗng hiểu Cô ta nghĩ sao về lời nói của tôi, nhưng cái mặt xanh bỗng trở nên đỏ hồng lên, cô mắc-cở cúi mặt nói lí-nhí:
-"Hia nói kỳ quá ... tui hông hiểu... ý Hia muốn mua cái gì ?"
Lúc đó, có lẽ Bà Mẹ của Cô, nghe loáng-thoáng gì đó, sợ cái tên cà-chớn này muốn Dê con gái của Bà, nên từ nhà trong Bà bước ra và hỏi:
-"Chú em muốn mua cái gì vậy ?"
Tôi làm bộ không nghe Bà nói, tôi vẫn nhìn về Cô nhưng nín cười trong bụng, mặt lạnh-lùng, đáp tỉnh queo:
-"Tôi muốn mua hai trăm đồng số 41 !"
Nghe tôi nói, cái mặt vừa hồng của Cô lại biến thành xanh, Cô lắc đầu, khua tay đáp liền không do dự:
-"Ơ, số 41 bán hết rồi Hia, không còn đồng nào nữa !"
Nghe vậy, tôi thầm liếc nhìn, đủ để bắt gặp nét mặt ngơ-ngác của Bà Mẹ ! Đồng thời, Cô ta quay về phía Bà mà xổ líu-lo 1 hơi tiếng Triều-Châu, tuy không hiểu, nhưng tôi tin chắc là Cô đang báo ... động cho bà ta biết tôi là người đã trúng số liên-tiếp, nên phải nói số 41 hết để tránh bị tôi làm hao hụt hầu-bao của Bà thêm nữa !
Chờ cho Cô nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt Cô ta và cười ... Khỉ nói:
-"Thấy chưa, tôi biết mà ! cái tôi muốn mua, Cô không thèm bán !"
Nghe vậy, Cô lại từ mặt xanh biến qua mặt đỏ, méc-cở chớp lông nheo , đáp:
-"Ơ, Hia nói gì kỳ...tại số đó tôi bán hết rồi chớ bộ ..."
Bà Mẹ nhào dzô binh con gái:
-"Hầy dzà, số 41 pán hết dzồi đó Chú, mua số khác thì có !"
Tôi nói ngay:
-"Vậy hả, thôi Bà bán số 14 cho tôi 200 đồng đi !"
Nghe tôi nói xong, cả hai Mẹ Con quay mặt nhìn nhau như hội-ý, vì người ta chỉ mua số vài đồng, hoặc cao lắm là vài chục, tôi mua đến 200, có lẽ tôi chắc sẽ trúng ...Nên đồng-thời cả 2 Mẹ Con đều lắc đầu nguây-nguẩy, Bà Mẹ nói:
-"Chùi ui, số 14 cũng pán hết luôn dzồi chú em à ..."
Bất-giác, tôi bỗng thấy tội-nghiệp cho họ, vì tôi biết Bà này không phải là "Chủ Thầu Số" cỡ lớn, cỡ "đại-gia" như những Thầu-Số khác, nên tôi nói:
-"Vậy thôi, Bà bán cho tôi 5 vé, mỗi vé 1 đồng cho số 5 được không ?"
Nghe tôi nói chỉ mua 1 đồng cho 1 số, nét mặt đang căng-thẳng của Bà bỗng nở hẳn ra, Bà cười hề-hề đáp:
-"Được chớ, được chớ, tui bán cho Chú em liền !"
Cô con gái liền lấy xấp giấy số nhỏ, loay-hoay cầm bút viết cho đủ 10 tờ số tôi mua ...Sau khi đã bỏ số vào túi, đã trả tiền xong, tôi cười nhẹ nói
-"Chời ơi, Cô là người Hoa, mà viết chữ Việt đẹp ghê !"
Khiến cô ta mắc cở lại đỏ mặt thêm nữa, nhưng khi tôi quay lưng bước ra khỏi cửa hàng, tôi còn ngoảnh mặt lại nói tiếp:[i]
-"Chữ đẹp mà người càng đẹp hơn !"
Khiến cô ta mặt đỏ lừ, chạy tọt vào trong nhà, trong khi Bà Mẹ trợn mắt chưa kịp nói gì thì tôi đã rảo bước dzọt lẹ trước khi bị ... chửi !
---
Đúng như tôi đoán, số hôm đó xổ ra là số 05, cho nên tôi đã trúng 1 số tiền khá lớn, còn 5 vé trúng 1$ mua của Mẹ Con Bà bán Tạp-Hóa, thì tôi đem cho những người nghèo đi lãnh hết. Sau đó tôi và Cậu Cháu của "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" mua sắm rất nhiều lễ vật chở lên nhà Ông Tiều để cúng tạ lễ.
Khi đến nơi, lúc mọi người chung quanh đang tụ-họp đông-đảo, chuyện trò xí-xa-xí-xào ầm-ĩ, thấy 2 chiếc xe Honda của chúng tôi ngừng lại với đầy những giỏ đựng lễ vật, thì họ vội hỏi Cậu Cháu của Po, là chắc Tôi lại trúng lớn phải không nên mới mua nhiều đồ như thế !
Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng sau đó, Sơn nói nhỏ với tôi như sau:
-"Cậu Toàn ơi, ở đây, nguyên xóm này hôm qua thua hết, không có ai trúng cả !"
Tôi đáp
-"Chắc họ tính không ra đó mà !"
Nhưng Sơn bỗng nói tiếp:[i]
-"Xí ui ... Chết rồi ... xí ui... chết rồi ..."
Tôi giật mình hỏi:
-"Chết rồi cái gì ? Ai chết hả ?"
Sơn đáp:
-"Cậu thấy Ông Hải-Yến ngồi đằng kia không? Ổng thua số muốn chết luôn đó !"
Ngạc-nhiên tôi hỏi:
-"Ủa, hai lần trước, Ổng cũng đều trúng số, mà trúng lớn nữa, sao chết được ?"
Sơn cắt nghĩa:
-"Tại hôm trước, Ông Thần Tài khi nói sẽ cho Cậu Toàn trúng tới 16 lần, thì Ông Hải-Yến có hỏi Thần, Thần nói ổng sẽ trúng được 3 lần, nên số vừa rồi, ỗng nghĩ là lần cuối trúng, ổng đã lấy hết tiền đã trúng được của 2 kỳ trước, rồi cầm thêm chiếc Máy cày của nhà, lấy tiền ra tận Bạc-Liêu để mua hết tất cả các nơi bán số... Kết quả trật lất, bây giờ sạch túi lại còn lỗ thâm qua chiếc xe Máy Cày nữa ...Chết rồi...xí ui...chết rồi ..."
Sau khi tất cả các lễ vật đã xắp xong, Ông Tiều lại đóng bộ bằng chiếc Áo Đỏ có chữ Thần trước ngực rồi ngồi trang-nghiêm trước bàn Thờ Thần-Tài để "lên xác". Khi Thần vừa nhập vào bằng 1 tràng cười ha hả vang động , thì ngay lập tức Ông Hải Yến đập đầu binh-binh lạy và mếu-máo hỏi Thần liền:
-"Bạch Thần, mấy bữa trước Thần nói là cho tui trúng số đến 3 lần, nhưng sao tui chỉ trúng được có 2 lần mà thôi, hôm qua tui bị thua hết cả tiền rồi, sao Thần cho chữ Hoàng không đúng với số xổ ra vậy ?"
Ông Thần Tài vuốt Râu ... cười lớn
rồi phán:
-"Nhà ngươi đưa tấm giấy mà Ta đã viết hôm qua ra đây !"
Tôi thấy ai ai cũng lăm-lăm trên tay tờ giấy vàng bạc mà Thần đã viết, chừng như họ muốn Thần..."bắt đền" họ vậy.
Nhận tấm giấy chữ Hoàng do Ông Hải Yến đưa, Thần giơ lên cao cho mọi người thấy và giảng:
-"Các ngươi thấy trên chữ Hoàng này có 3 số phải không ?"
Mọi người nhao nhao đáp:
-"Dạ, số: 20, số 1 và số 8"
-"Dạ cộng hết 3 số là 29"
-"Dạ số 29 cộng thêm chữ Điền là 4 nữa thành 33"
Thần lắc đầu nói:
-"Chữ Hoàng chỉ có 3 số, cộng lại thành 29 !..."
Nói đến đây, Ông dùng ngón tay trỏ như "Nhất Dương Chỉ" vẽ 1 vòng trong không-khí và nói thêm:
-"Nhưng Ta đã vòng lại, mà các ngươi không hiểu, đó là phải cộng chung với 12 nét của chữ Hoàng thành 29+12 = 41 rồi lấy 4 + 1 là số 5 ! Dễ quá mà sao các ngươi tính hỗng ra hử ?"
Mọi người hiểu ra chỉ biết chắc lưỡi tiếc hùi-hụi mà thôi ...
Ông Hải Yến vẫn còn tức, chưa phục nên vừa chỉ tay vào tôi, vừa trách:
-"Thần nói thằng này sẽ trúng 16 lần, nên có lẽ Thần dùng phép gợi ý cho nó, khiến nó lại trúng số 5 này nữa ! Còn Tui, Thần đã nói Tui có 3 lần trúng, Tui mới trúng được có 2 lần, sao Thần không chỉ thêm cho tui trúng số 5 đó, cho đủ 3 lần ?
Thần đã hứa cho Tui trúng mà, sao thần lại quên ?"
Nghe vậy, Thần vỗ mạnh tay xuống nền nhà 1 cái ùm thật mạnh, khiến ai ai cũng giật mình, nhưng Thần lại ngửng đầu lên trời rồi cười rộ lên một tràng cười sang-sảng...
Dứt tiếng cười, Ông lại đưa ra ngón "Nhất Dương Chỉ" điểm thẳng vào mặt của Ông Hải Yến và nói"
-"Hôm trước, nhà ngươi hứa cúng nguyên con Heo Quay cho Ta, nhưng nhà ngươi không làm !
Nhà ngươi dám thất hứa với Ta ! thì tại sao Ta lại phải giữ lời hứa với nhà ngươi hử ?"
Ông Hải Yến ngẩn người, không đáp được, nên đập đầu xuống đất binh binh hai cái nữa và nói:
-"Úa túi ùm chủ, túi ùm chủ à A Côn...(Con xin lỗi, xin lỗi Ông Thần...)"
Ông Thần Tài cười lớn nói:
-"Các ngươi nghe đây, trong vòng 1 tháng tới, ở xóm này không ai có "hoạnh-tài" cả, ("hoạnh-tài" là tiền bất ngờ) cho nên đừng mong gì trúng số hoặc bài bạc đỏ đen mà có tiền !
Nhưng trồng Hành Tỏi sắp đến sẽ trúng mùa, vậy các ngươi lo làm Rẫy mà ăn, đừng cầu Ta về xin số nữa nghe chưa ?
Nói đến đây, Ông ngưng lại một chút ... có lẽ để cho những người chung quanh... xí-xa xí-xồ bàn tán cho thấm lời Ông dạy ! Sau đó Ông chỉ tay vào Tôi và nói:
-"Nhà ngươi cũng vậy, "hoạnh-tài" trong tháng này không có, phải sau đó mới được ... Còn chuyện mua bán ở xóm này cũng không thành, nhà ngươi nên về Chợ ngay đi, vì nhà Tên Lộc mà ngươi quen, sẽ có chuyện cần nhà ngươi làm đó !"
Nghe Thần nói vậy, tôi giật mình hiểu ngay, vội bái lạy Ông và lôi Cậu Cháu Sơn dzọt về gấp !
Thấy tôi có vẻ vội-vã, Sơn hỏi:
-"Ủa sao Cậu đòi đi ngay vậy? Mai về Chợ cũng được mà !?"
Tôi đáp:
-"Chuyện mình định mua cây lap cho chiếc tàu vượt biên ở xóm này, chắc bị theo dõi, hoặc có điều gì không tốt, nên Ông Thần Tài mới nói như vậy đó, mình chạy ra Chợ cho chắc ăn ! Tối nay mà ở lại, sợ Công An Biên Phòng đến hỏi là bị bắt liền !
(Đúng như lời Thần báo, đêm đó chỉ khoảng 15 phút sau khi chúng tôi đi khỏi, trong xóm kế bên, có người tổ-chức vượt-biên, bị lộ nên Công An Biên Phòng bao vây cả xóm trên, xóm dưới và bắt nhốt nhiều người...Nếu tôi ở lại, chắc là bị bắt rồi !!!)
Sơn nói:
-"À, Cậu nói vậy tui hiểu ra rồi ..."
Phần tôi, tôi nghĩ những người dân ở đây, có lẽ do tiếp-xúc với Thần Tài, hoặc các Thần địa-phương rất dễ dàng, nên đối với họ là chuyện bình-thường ! Cầu Thần nhập về, thường là chỉ xin số đề, hoặc xin trị Bịnh Ma nhập ! Còn khi Thần tự về, thì dạy cho dân về mùa màng nên trồng gì hoặc cho Bùa Phép chống dịch bệnh...Cuộc sống địa-phương chỉ đơn-giản vậy thôi.
Nhưng với tôi lại là cả một thế-giới huyền-bí mà chỉ khi đến vùng đất này mình mới trải nghiệm được !
Đúng như lời Đức Phật đã giảng:
-"Có những người, do tạo phước báu, nên khi chết đi được làm Thần, làm Thánh 1 thời-gian, khi hết phước báu đó, sẽ phải đầu thai vào kiếp khác..."
Thế cho nên, khi làm Thần Thánh, có được những phép "Thần-thông", tuy nhiên những Thần Thánh nếu không tu theo Phật pháp, thì vẫn còn đầy những "Hỷ, Nộ, Ái, Ố" y như người phàm tục vậy !
Đến bây giờ, mỗi lần tôi nhớ đến khi Thần Tài đá mâm Đầu Heo hoặc lời Thần-Tài đã nói với Ông Hải Yến:
-" Nhà ngươi dám thất hứa với Ta ! thì tại sao Ta lại phải giữ lời hứa với nhà ngươi hử ?"
Đều không tránh được cười,
câu Thần nói rất đơn-giản, rất bình-dân, nhưng nghĩ lại, sẽ thấy chữ "Tín" là sự đối-đãi rất quan-trọng, rất cần thiết cho xã-hội, để đem đến thành-công. Ngay cả giữa con Người và Thần-Thánh cũng vậy !
Kẻ thường thất hứa dĩ-nhiên là không được bạn bè tín-nhiệm, tin-tưởng !
Còn những Người quyền cao chức trọng mà chuyên nói một đằng, làm một nẻo là hạng "Đại Bất Tín" thì làm sao lấy được lòng Dân ?
Còn Ông Hải Yến, tuy là người giàu có trong 1 xóm, nhưng bản tánh keo-kiệt, bủn-xỉn ... trùm mền ... ủa lộn
, Trùm-Sò ... Tuy số phần đáng lẽ được trúng số đến 3 lần trong tháng, chỉ vì thất-hứa với Thần, nên đã tự làm mất phần "hoạnh-tài" đó của Ông ta !
Còn tôi, sau khi chứng-kiến những phép thần-thông của Ông Thần-Tài, nên từ đó đên giờ, tôi tin tưởng vào Ông lắm, khi Ông nói là trong 1 tháng, tôi không có "hoạnh-tài" nữa, thì ngay lập tức tôi quên hẳn đi chuyện "tình-cờ đánh số đề" của mình, và mau mau đến nhà Anh Lộc, người từng có ơn với tôi, để xem chuyện gì ở nhà Anh mà đến nỗi Ông Thần Tài nói là họ đang cần tôi vậy ?
Hồi-ký: "Tôi Gặp Thần Tài" đến đây là hết, mời các bạn đón đọc hậu chuyện này ở "Nhà Anh Lộc" là chuyện: "ÔNG THẦY HUẾ"
Thân ái
3-3-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét