Một ngày đẹp trời mình chia tay nhau - Đà Thành Phố

Đà Thành Phố

Tin tuc Da Nang – Bao Da Nang Online, Xem Tin tức việc làm Đà Nẵng trong ngày hôm nay nhanh nhất mới nhất.

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

16 thg 1, 2016

Một ngày đẹp trời mình chia tay nhau

Một ngày đẹp trời mình chia tay nhau..


-         Anh àh
-         Gì em?
-         Em có chuyện muốn nói
-         Úi. Em của anh hôm nay lạ quá. Sao bỗng dưng nghiêm túc vậy? He. Có chuyên gì muốn nói với anh àh? Em nói đi. Anh đang nghe này.
Nó im lặng. Im lặng…
Anh và nó yêu nhau. Thời gian hai đứa yêu nhau chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để anh và nó định hướng được tương lai cho hai đứa – một phần nào đó.
Nó k xinh đẹp, k dịu dàng. Uh. Nhiều lúc nó tự hỏi tại sao anh lại yêu nó? Nó chẳng có ấn tượng gì cả. Còn anh thì…Anh không cao to, k đẹp trai như những diễn viên, ca sĩ mà nó vẫn thích. Anh không lãng mạn, không tâm lý như các chàng trai Hàn Quốc. Gia đình anh cũng không giàu có. Nhưng nó hiểu rằng…người như anh không khó khăn gì để tìm cho mình một cô gái tốt hơn nó, xinh đẹp hơn nó, dịu dàng, nhẹ nhàng với anh hơn nó. Nó thừa hiểu điều đó mà. Thế nhưng, sự thật là…Anh yêu nó và nó cũng yêu anh. Vậy mà…
-         Mình phải xa nhau thôi anh àh.
Ánh mắt nó xa xăm, không dám nhìn thẳng vào Anh nữa
-         ???
-         Em xin lỗi
-         Anh không hiểu
-         Ý em muốn nói là mình sẽ xa nhau một thời gian. Em cần khoảng lặng
-         Vì sao? Vì sao em cần khoảng lặng? Em không tin anh?
-         Không có
-         Vậy tại sao?
-         Em xin lỗi.
Anh ôm chặt nó vào lòng. Nó khóc. Nó không hiểu. Và anh cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy. Nó khóc nức nở.
Thời gian gần đây, nó không được thoải mái. Nó không hiểu vì sao nữa. Nhưng thỉnh thoàng nó lại có cái cảm giác đó. Cảm giác…anh không  yêu nó. Thật lòng nó tin anh, nó tin anh yêu nó nhiều lắm. Nhưng dường như đối với nó tình yêu thôi thì chưa đủ. Nó cần nhiều, nhiều cái khác nữa. Không biết nó có tham lam quá không? Khi mà những gì nó dành cho anh thì chẳng có gì cả ngoài tình cảm, còn nó thì lại muốn anh dành cho nó nhiều hơn thế.
-         Em thấy anh không còn quan tâm tới em nữa.
-         Em lại nghĩ linh tinh rồi
Giọng anh có vẻ không hài lòng. Anh đã quen thuộc với cái kiểu này của nó rồi. Thỉnh thoảng nó lại nghĩ vớ nghĩ vẩn. Anh đã nhắc nhở nó bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn cứ tính nào tật nấy, không chịu sửa. Nhiều lúc anh bực mình với cái kiểu suy nghĩ đó của nó. Nhưng lần này, nó khóc, mà anh thì vẫn chưa thấy sự khác biệt đó so với những lần trước. Con trai mà, thiếu nhạy bén lắm.
-         Em thấy…
-         Nào, em nói đi, em thấy thế nào?
-         Em muốn…
-         Em muốn gì?
-         Em muốn…Em cũng không biết nữa. Nhưng em cảm thấy anh k còn yêu em nữa
-         Cảm thấy? Sao lúc nào em cũng cảm thấy thế? Sao không phải là em nhận thấy, mà lại là cảm thấy?
-         Em xin lỗi.
-         Xin lỗi àh? Em xin lỗi anh để làm gì? Em đâu có tin anh? Không tin nhau thì yêu nhau làm gì?
-         Em yêu anh.
-         Mình chia tay nhau đi.
-         Em…
-         Em cần chín chắn hơn. Em không còn bé nữa. Với anh hay ai cũng vậy, em mà cứ như thế thì chỉ khổ em thôi. Em quá nhạy cảm. Và nhiều lúc sự nhảy cảm của em là không cần thiết. Em hiểu ý anh nói không?
-         Em hiểu.
Nó tự giác lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má nó.
-         .........Uh. Em của anh ngoan lắm.
Anh nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào nó
Anh xin lỗi vì đã cáu với em. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em, cho anh, cho hai đứa mình thôi. Em hãy tin ở anh.
Giờ mình sẽ xa nhau nhé? – anh ôm nó và nói.
-         Không.
-         Không àh?
-         Không.
-         Thật không?
-         Không là không mà.
-         Là thế nào?
-         Là “không ” đó.
Nó vòng tay ôm chặt lấy anh. Cười. Hạnh phúc.
5 phút sau
-   Nào, giờ em nói đi.
-   Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!
-   Không phải cái đó.
-   Vậy cái gì?
-   :d Thì những gì e muốn nói với người yêu của em đó.
-   Uhm…Chính anh nói đó nha. Tại anh bắt em nói đó nha.
-   Uh. Anh duyệt rồi. Cho em nói đó.
-   Moahh!
    Em muốn anh nhẹ nhàng hơn với em này, quan tâm tới em hơn này. Mà em thấy anh mấy hôm nay làm sao í. Vậy nên em mới thế đó chứ. Chứ không có lý do gì thì bỗng dưng em như thế làm gì? Em đâu có khùng? Hì hì.
-         Làm sao là làm sao?
-         Thì em thấy có mỗi một câu hỏi thôi, anh hỏi em rồi, em trả lời rồi, vậy mà một lúc sau anh lại hỏi lại. Không phải vì anh không nghe thấy em trả lời đâu, vì lúc e trả lời, em thấy anh “uh, vậy àh”, vậy mà anh lại không nhớ, anh lại hỏi lại em. Em bực lắm. Thật đó. Điều đó thể hiện anh không….thật lòng hỏi. He he. Phải không anh?
-         Hì hì. Còn gì nữa không?
-         Còn chứ. Rồi thì tin nhắn anh nhắn cho em này. Để em cho anh xem. Anh viết sai chính tả hết. Viết sai tùm lum lên í. Hừm. Vậy là thế nào? Lúc nhắn tin cho em đầu óc nghĩ đi đâu mà lại nhắn tin kiểu thế? Không phải một tin nhắn đâu, mấy tin liền.
     Chán ơi là chán. Hu hu hu.
     Nó xị mặt xuống
-         Uhm…Gì nữa không, em yêu của anh?
-         Hết rồi. He he he.
-         Thế mà bảo nhiều lý do àh?
-         Nhiều mà. Hai lý do là nhiều rồi. Cứ hơn một là nhiều. :d
-         Anh xin lỗi nhé. Lần sau anh sẽ không như thế nữa. Anh yêu em
-         He. Lời xin lỗi được chấp nhận. Không có lần thứ hai đâu nhé. Anh mà thế một lần nữa là không được đâu đó. Lúc đó, em sẽ…
-         Em sẽ thế nào?

     Anh ôm lấy nó, nhẹ nhàng hôn nó, một nụ hôn nồng cháy

Không có nhận xét nào:

BÀI VIẾT MỚI

Dò tìm rò rỉ nước tại Đà Nẵng giá rẻ, xử lý nhanh chóng † 0905 155 119

  - **💧 Dịch vụ siêu âm rò rỉ nước** Tại Đà Nẵng, có các dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng công nghệ siêu âm để phát hiện và xử lý các rò rỉ nư...

Blog Archive

728x90 AdSpace

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages