Chưa vội thiền.
Người đến với thiền có hai mục đích, hoặc cầu an ổn hoặc cầu khả năng đặc biệt.
Ngồi là tư thế hoa sen (kiết già) có tác dụng làm cho vững thân để định tâm. Vậy người ngồi thiền mong tâm có định không suy nghĩ chuyện công việc, gia đình,... các chuyện đó làm cho mình khó chịu buồn phiền đau khổ...
Ngồi là tư thế hoa sen (kiết già) có tác dụng làm cho vững thân để định tâm. Vậy người ngồi thiền mong tâm có định không suy nghĩ chuyện công việc, gia đình,... các chuyện đó làm cho mình khó chịu buồn phiền đau khổ...
Như vậy có các phương pháp để ép tâm không nghĩ đến các việc khác như là tập trung vào hơi thở, đếm, niệm phật,... các phương pháp này đều cố gắng ép tâm không nghĩ ngợi, nên tâm được thanh thản vui vẻ hạnh phúc.
Tuy nhiên điều đó có tác dụng xấu, vì thực ra đó là một cách trốn tránh đời sống. Vì nó bản chất là trốn tránh nên khi không ngồi thiền nữa thì toàn bộ các suy nghĩ đó quay lại, chuyện công ty chuyện làm ăn chuyện gia đình, bản chất của những công việc đó không giải quyết được nên càng làm tâm đau khổ muốn trốn tránh hơn.
Rõ ràng chuyện công ty ngồi thiền không giải quyết được, chuyện làm ăn ngồi thiền không giải quyết được, ngồi thiền chỉ ép tâm thanh thản trong chốc lát mà thôi. Nếu kéo dài các chuyện cuộc sống có thể bị ép xuống thành các ức chế bên trong. Đạo phật là đạo xả ra không phải ép lại, nên đừng ham ngồi thiền đời chẳng ra đời đạo chẳng ra đạo.
Ngược lại, đạo phật dạy giới định tuệ. Như vậy định có được là nhờ giới chứ không phải định nhờ ép tâm. Người ta thấy cuộc sống khổ thì ép tâm cho định tĩnh, làm ăn lừa đảo hoặc không tính toán kĩ lưỡng đến lúc công việc thua lỗ đau khổ rồi ép tâm cho thanh thản là sai lầm. Ngược lại giới nghĩa là đạo đức, nhờ có giới, khi làm ăn thì không lừa đảo, biết công việc làm ăn liên quan đến cuộc sống của bản thân và gia đình nên tính toán kĩ lưỡng chu đáo cẩn thận, giảm thiểu nguy hiểm rủi ro, như thế là có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân và những người liên quan. Làm ăn cẩn thận khôn ngoan không lừa đảo không ăn chơi rượu bia gái gú quá mức, như vậy xét về các mặt chu toàn không có điều gì bất an cho hiện tại và tương lai, vì vậy tự bản thân cảm thấy an ổn, vì tự bản thân an ổn không có điều gì phải lo lắng nên tâm được định tĩnh, thanh thản không đau khổ lo lắng sợ hãi.
Cho nên định phải nhờ giới chứ định ức chế tâm rất nguy hiểm. Thiền định của đạo phật là xả tâm, nếu trong cuộc sống có đau khổ thì ngay đó đối diện với đau khổ chứ không phải trốn tránh bỏ lên núi hay chỗ hoang vắng để ngồi thiền. Ví dụ mình vô trách nhiệm làm ăn thất bại thì mình phải đối diện nhân quả đau khổ, phải tìm cách giải quyết khắc phục hậu quả, như vậy tâm mới mạnh mẽ lên được và khôn ngoan ra tức là có tri kiến, ví dụ tâm hiểu rằng làm ăn vô trách nhiệm như vậy là khổ mình khổ người, không nên làm. Chứ còn cứ gặp đau khổ là ép tâm để trốn tránh thì tâm sẽ sinh ra yếu đuối thiếu trí tuệ cẩn thậm bị bệnh tâm thần vì ức chế quá mức.
Cho nên thiền định của đạo phật là kết quả tự nhiên của việc ngăn ác làm lành, của trí tuệ hiểu biết nhân quả không làm khổ mình, khổ người khác chứ không phải là sự trốn tránh cuộc sống hay ham thích năng lực đặc biệt ngồi thiền để làm cái gì? Ngồi thiền lâu có khác gì sơn đông mãi võ, để làm cái gì? Chẳng thà làm ăn có tiền giúp đỡ người khác còn có ích hơn chứ mua vui một vài trống canh bằng việc ép tâm có gì đặc biệt đâu. Đừng mong cầu, đừng trốn tránh, đừng ham thích năng lực đặc biệt mà hãy sống có đạo đức toàn thiện buông xả thì tâm sẽ có định.
Hạnh phúc hay đau khổ là nhân quả, muốn hạnh phúc ngay trong cuộc sống thì phải theo nhân quả mà hành động, việc gì phải cưỡng cầu thiền định? Khi toàn làm việc thiện không lỗi lầm thì tâm phát sinh trạng thái thanh thản hạnh phúc nhẹ nhàng thuần nhất, đó hoàn toàn là nhân quả thôi chứ chẳng có gì cao siêu cả.
Khi tâm được an ổn một cách tự nhiên thì ngồi thiền giúp vững hơn và định sâu hơn nhưng nói thật là mình cũng chưa có ngồi thiền sâu hơn làm gì vì mình không có mong cầu cái đó. Bởi vì càng mong cầu cái đó tức là sự định tâm thì càng không có được đâu.
Nếu tâm mong cầu rất mạnh mà muốn có định thì phải ép tâm rất dữ dội đau khổ kết quả còn không ra gì. Người sống trong xã hội còn ham thích phụ nữ danh vọng tiền tài thì không nên tự lừa dối bản thân đi ép tâm thiền định để làm gì cả bởi vì tâm còn dục thì không thiền định được đâu. Dục là một trong năm triền cái ngăn cản thiền định, người tu hành sống độc cư không tiếp xúc với ai thì hãy ngồi thiền. Còn nếu muốn cảm nhận trạng thái hạnh phúc thì chỉ cần sống toàn thiện, lúc nào cũng nghĩ tốt nói tốt làm tốt với xả tâm ra đừng chấp vào sẽ xuất hiện trạng thái thanh thản hạnh phúc đó không cần ép tâm gì cả.
Sưu Tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét