Nếu không ĐẺ ĐƯỢC ! Anh có bỏ em không?
Nếu bạn không ĐẺ ĐƯỢC ! Có khi nào chồng bạn sẽ BỎ BẠN theo một người con gái khác
Đã có ai tự đặt cho mình câu hỏi này hoặc rơi vào tình cảnh hiếm muộn như tôi !
Mời các bạn cũng theo dõi câu chuyện cuộc đời của tôi, một bà mẹ hiếm muộn đã giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình như thế nào
Mời các bạn cũng theo dõi câu chuyện cuộc đời của tôi, một bà mẹ hiếm muộn đã giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình như thế nào
Tôi là Dung – không có cha. Cha tôi theo người đàn bà khác khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Trước tôi, cha mẹ đã có một đứa con trai chung. Đến khi bỏ đi, ông ấy đem cả anh tôi theo. Mẹ là con gái út của ngoại, các anh chị em của mẹ đều có gia đình riêng nên ngoại rất thương mẹ con tôi, từ khi cha tôi bỏ đi, ngoại đón mẹ về chờ ngày sinh đẻ.
Từ đó, tôi sống và lớn lên với ngoại.
Mười bảy năm sau, khi tôi học lớp mười một thì mẹ có bạn trai. Tôi không có lý do gì để phản đối mẹ, nhưng tôi cứ thấy chuyện này trái khoáy thế nào ấy. Mẹ thay đổi, đi sớm về khuya chỉ để chăm sóc cho ông ta, tiền kiếm ra cũng đem cho ông ta tiêu, bỏ đứa con đang tuổi nhạy cảm là tôi đây. Tôi không nói thế biện minh cho sự thay đổi của mình, nhưng đó là cảm giác tôi trải qua và đó cũng là lý do duy nhất để tôi biến thành một con người khác sau này. Mẹ cứ đi đi về về như bóng ma, chỉ có tôi và ngoại sống nương tựa vào nhau. Vì được trời thương nên ngoại hơn đã ngoài tám mươi nhưng vẫn rất khỏe mạnh.
Mười bảy năm sau, khi tôi học lớp mười một thì mẹ có bạn trai. Tôi không có lý do gì để phản đối mẹ, nhưng tôi cứ thấy chuyện này trái khoáy thế nào ấy. Mẹ thay đổi, đi sớm về khuya chỉ để chăm sóc cho ông ta, tiền kiếm ra cũng đem cho ông ta tiêu, bỏ đứa con đang tuổi nhạy cảm là tôi đây. Tôi không nói thế biện minh cho sự thay đổi của mình, nhưng đó là cảm giác tôi trải qua và đó cũng là lý do duy nhất để tôi biến thành một con người khác sau này. Mẹ cứ đi đi về về như bóng ma, chỉ có tôi và ngoại sống nương tựa vào nhau. Vì được trời thương nên ngoại hơn đã ngoài tám mươi nhưng vẫn rất khỏe mạnh.
Chuyện gì tới cũng tới, từ một học sinh giỏi tôi bắt đầu sinh hư. Tôi ghét phải nghĩ tới người đàn ông đó của mẹ. Chẳng lẽ ở không như vậy không thích sao, sao mẹ phải va vào người đàn ông đó như bị bỏ bùa, tôi nhìn mà bực mình không chịu được. Tôi tập tành hút thuốc, uống bia, bỏ học, đánh nhau, đến khi nhà trường mời phụ huynh cũng chẳng thấy mẹ đến. Tôi được nước càng làm tới. Tôi bỏ học ở giữa năm lớp mười một, bạn bè khóc như đưa đám, giáo viên bộ môn thì gọi về nhà khuyên nhủ, làm công tác tư tưởng đủ kiểu...
Đến lúc biết chuyện tôi bỏ học, mẹ làm ầm lên.
- Đồ con hư, mày tưởng như vậy thì mẹ sẽ lại cưng chiều mày, hay mẹ năn nỉ mày, hay mày nghĩ mẹ sẽ vì mày bỏ chú Cường sao? Để mẹ nói cho mày nghe, mẹ đi làm nuôi mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi, mày phải tự biết suy nghĩ. Mày muốn làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu, mẹ không ngăn cản, không cấm, không đánh mày. Chỉ là mẹ thất vọng, mẹ không thèm quan tâm tới mày nữa, thích làm gì thì làm, con nít ranh!
- Được, mẹ đừng có thách con, người ta cười vô mặt con và ngoại, người ta nói mẹ hồi xuân, người ta nói mẹ cặp với trai trẻ rồi đem tiền cho trai! Con xấu hổ về mẹ, ước gì không phải con của mẹ! - Tôi hét toáng lên, khóc thét, nước mắt lã chã, châm đạp đùng đùng xuống đất.
- Chát! Chát! Chát - Mẹ tát tôi liền ba cái, đau điếng. Hôm đó ngoại đi chùa, không có ai ở nhà để bênh tôi.
- Mày xấu hổ về mẹ? Ừ, bọn lắm lời ngoài đường thì bọn họ nuôi cơm mày, bọn họ mua áo quần cho mày mặc nên mày mới lớn chừng này phải không con? Mày dám lên mặt với mẹ, trai trẻ sao? Ngày xưa thằng cha của mày cũng trẻ hơn mẹ bốn tuổi đó con. Mẹ là mẹ, mẹ không có trách nhiệm phải phân trần hay giải trình với mày. Mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi dạy mày, mà giờ mày ra như vầy, mày nói mày ước không phải con mẹ, mày biến cho khuất mắt mẹ !
- Đồ con hư, mày tưởng như vậy thì mẹ sẽ lại cưng chiều mày, hay mẹ năn nỉ mày, hay mày nghĩ mẹ sẽ vì mày bỏ chú Cường sao? Để mẹ nói cho mày nghe, mẹ đi làm nuôi mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi, mày phải tự biết suy nghĩ. Mày muốn làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu, mẹ không ngăn cản, không cấm, không đánh mày. Chỉ là mẹ thất vọng, mẹ không thèm quan tâm tới mày nữa, thích làm gì thì làm, con nít ranh!
- Được, mẹ đừng có thách con, người ta cười vô mặt con và ngoại, người ta nói mẹ hồi xuân, người ta nói mẹ cặp với trai trẻ rồi đem tiền cho trai! Con xấu hổ về mẹ, ước gì không phải con của mẹ! - Tôi hét toáng lên, khóc thét, nước mắt lã chã, châm đạp đùng đùng xuống đất.
- Chát! Chát! Chát - Mẹ tát tôi liền ba cái, đau điếng. Hôm đó ngoại đi chùa, không có ai ở nhà để bênh tôi.
- Mày xấu hổ về mẹ? Ừ, bọn lắm lời ngoài đường thì bọn họ nuôi cơm mày, bọn họ mua áo quần cho mày mặc nên mày mới lớn chừng này phải không con? Mày dám lên mặt với mẹ, trai trẻ sao? Ngày xưa thằng cha của mày cũng trẻ hơn mẹ bốn tuổi đó con. Mẹ là mẹ, mẹ không có trách nhiệm phải phân trần hay giải trình với mày. Mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi dạy mày, mà giờ mày ra như vầy, mày nói mày ước không phải con mẹ, mày biến cho khuất mắt mẹ !
Tôi chạy rầm rầm lên phòng, đập cái gì được thì đập, tôi xé gấu bông, tôi lấy kéo cắt áo quần... tuyệt nhiên tôi không hề tự tổn thương mình. Rồi tôi lấy nhật ký ra, tôi viết tất cả những cảm xúc của mình, tôi ghét mẹ, tôi ghét ông Cường, tôi tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Tôi muốn bỏ đi, và tôi lên kế hoạch từ từ.
Tôi vốn là đứa thông mình, tôi lựa đồ đẹp của mình cho vào balo nhiều lần, đem qua nhà bạn gửi dần, gia tài của tôi là một con heo đất, tôi không tiêu gì nhiều nên có tiền là đút vào đó, một cái điện thoại Samsung mà dì hai mua cho hồi sinh nhật. Tôi lì ở nhà, khinh khỉnh, mẹ cũng chả quan tâm. Bà cứ đi đi về về. Có lẽ bà cũng không ngờ được là đứa con gái duy nhất sắp trốn nhà đi.
Ngày ngoại về, mẹ và ngoại cùng lên trường để nói chuyện với hiệu trưởng. không hề lo sợ một chút xíu nào. Mẹ với ngoại đi tầm hơn hai tiếng thì về. Mẹ nhìn tôi đăm đăm, còn ngoại thì khóc.
Mẹ bỏ đi liền ba ngày, chỉ gọi điện thoại bàn về thưa thốt với ngoại mỗi ngày vài lời. Ngoại ở nhà, cho tôi tiền, cô giúp việc cứ lo việc nhà. Tối hôm đó tôi nói với ngoại:
- Ngoại không thương con, ngoại nghe lời mẹ, ngoại đi chùa để mẹ ở nhà đánh con!
Ngoại ôm tôi, ngoại nói năm nay tôi cứ nghỉ, tâm tình tôi không tốt nên ngoại cho chơi hết năm nay, năm sau học lại. Tôi sướng rơn khi nằm trong vòng tay của ngoại, mặc dù nhăn nheo và nhiều vết đồi mồi nhưng ấm lắm.
Kế hoạch vẫn là kế hoạch. Tôi xin ngoại được hơn một triệu, nói dối để sắm quần áo. Cá nhân tôi có được hơn sáu chỉ vàng, đập con heo đất cũng được hơn 3 triệu. Tối tối tôi lên mạng tìm phòng cho thuê. Đồ đạc gửi nhà con bạn cũng được nhiều rồi, tôi gom hết đồ đạc cần thiết, tiền và điện thoại sau đó lấy cái xe đạp điện của mình và trốn nhà đi.
Đó là một ngày thứ ba trời rất đẹp.
Tôi để lại cho ngoại một lá thư, còn viết chữ rất to để ngoại có thể đọc rõ... Nội dung đơn giản:
"Con đi, mẹ không cần con, con thương ngoại nhưng khi nào con hết giận mẹ con sẽ về, tối nào con cũng sẽ cầu trời cho ngoại khỏe mạnh. Thương ngoại."
Tính tôi từ trước đến nay không làm thì bâng quơ mà đã làm thì phải làm cho rõ ràng, rành mạch. Tôi dự định khi nào tiêu hết tiền thì sẽ về, mà không thì thế nào mẹ cũng phải đi tìm thôi.
Tôi tìm được việc làm thêm là bưng bê trong một quán cafe trên quận 6. Bà chủ quán cho ngủ lại nhưng tôi không thích chung chạ với ai nên tìm thuê một phòng trọ nhỏ xíu chừng mười hai mét vuông. Có lẽ vì cái phòng đó nhỏ quá nên không ai thèm thuê, đa số các anh chị ở đây đều ở hai tới ba người để chia tiền cho rẻ.
- Còn mỗi cái phòng nhỏ đó thôi, cháu thuê thì cọc cho bác trước 200.000 rồi dọn sau, không thì thôi. Ở đây chả tìm được phòng nào theo giá tiền cháu đưa ra đâu!
Ngày ngoại về, mẹ và ngoại cùng lên trường để nói chuyện với hiệu trưởng. không hề lo sợ một chút xíu nào. Mẹ với ngoại đi tầm hơn hai tiếng thì về. Mẹ nhìn tôi đăm đăm, còn ngoại thì khóc.
Mẹ bỏ đi liền ba ngày, chỉ gọi điện thoại bàn về thưa thốt với ngoại mỗi ngày vài lời. Ngoại ở nhà, cho tôi tiền, cô giúp việc cứ lo việc nhà. Tối hôm đó tôi nói với ngoại:
- Ngoại không thương con, ngoại nghe lời mẹ, ngoại đi chùa để mẹ ở nhà đánh con!
Ngoại ôm tôi, ngoại nói năm nay tôi cứ nghỉ, tâm tình tôi không tốt nên ngoại cho chơi hết năm nay, năm sau học lại. Tôi sướng rơn khi nằm trong vòng tay của ngoại, mặc dù nhăn nheo và nhiều vết đồi mồi nhưng ấm lắm.
Kế hoạch vẫn là kế hoạch. Tôi xin ngoại được hơn một triệu, nói dối để sắm quần áo. Cá nhân tôi có được hơn sáu chỉ vàng, đập con heo đất cũng được hơn 3 triệu. Tối tối tôi lên mạng tìm phòng cho thuê. Đồ đạc gửi nhà con bạn cũng được nhiều rồi, tôi gom hết đồ đạc cần thiết, tiền và điện thoại sau đó lấy cái xe đạp điện của mình và trốn nhà đi.
Đó là một ngày thứ ba trời rất đẹp.
Tôi để lại cho ngoại một lá thư, còn viết chữ rất to để ngoại có thể đọc rõ... Nội dung đơn giản:
"Con đi, mẹ không cần con, con thương ngoại nhưng khi nào con hết giận mẹ con sẽ về, tối nào con cũng sẽ cầu trời cho ngoại khỏe mạnh. Thương ngoại."
Tính tôi từ trước đến nay không làm thì bâng quơ mà đã làm thì phải làm cho rõ ràng, rành mạch. Tôi dự định khi nào tiêu hết tiền thì sẽ về, mà không thì thế nào mẹ cũng phải đi tìm thôi.
Tôi tìm được việc làm thêm là bưng bê trong một quán cafe trên quận 6. Bà chủ quán cho ngủ lại nhưng tôi không thích chung chạ với ai nên tìm thuê một phòng trọ nhỏ xíu chừng mười hai mét vuông. Có lẽ vì cái phòng đó nhỏ quá nên không ai thèm thuê, đa số các anh chị ở đây đều ở hai tới ba người để chia tiền cho rẻ.
- Còn mỗi cái phòng nhỏ đó thôi, cháu thuê thì cọc cho bác trước 200.000 rồi dọn sau, không thì thôi. Ở đây chả tìm được phòng nào theo giá tiền cháu đưa ra đâu!
Đó là lần đầu tiên con bé mười bảy tuổi tôi đây ra khỏi nhà, tự tìm việc làm, tự thuê phòng ở, ăn cơm bụi. Cứ thế, sáng đi làm, 14h30 về nhà ngủ, ngủ đến chiều thì dậy ăn tối, đến đêm lại phụ bác chủ nhà cắt chỉ quần jeans hay áo jeans gì đó. Ngày thứ ba sau khi bỏ đi, tôi gọi về nhà, nhắn qua cô giúp việc nói với ngoại là tôi ổn, đang đi học thêm, khi nào hết tiền sẽ về, dặn ngoại đừng lo... Cứ thế ba tới bốn ngày tôi lại ra đại lý bưu điện gọi về nhà một lần để hỏi thăm ngoại và chủ yếu báo cho ngoại biết tôi vẫn khoẻ, và tôi còn dò la qua con bạn thân xem mẹ tôi với ông Cường thế nào rồi.
Rồi tôi gặp anh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét