Tôi vẫn thường hay bị ám ảnh bởi những đứa trẻ nhem nhuốc tèm lem như tôi một thuở nào .
Giữa cái tuổi thơ bình yên ấy , giữa những ngây ngô vụng dại ấy vẫn còn đọng lại trên mi những ký ức đẹp mang theo cùng năm tháng lâu lâu vẫn hờn lên sự sợ hãi của những ngày cơ hàn .
Ai rồi cũng có tuổi thơ , những đứa bé lớn lên giữa một xóm làng hiu hút ngày ấy giờ cũng đã trưởng thành và khác biệt . Có còn ai nhớ mình đã trải qua đoạn đầu của cuộc đời như thế nào không ? để khi nghĩ lại có cái mà mỉm cười .
Tôi , một đứa cứng đầu vẫn che che cái quần rách ở đầu gối không dám chạy ra đùa giỡn với lũ bạn học mẫu giáo . Bộ áo quần hoa màu đỏ ấy tôi mặc suốt cả một học kỳ vẫn thấy nó tươi thắm và mới mẻ , đến khi hè sang Mẹ mua cho hai bộ đồ ngắn vải thun mới thấy " hoa - màu đỏ " ấy đã toe tua tự bao giờ .
Tôi , một đứa con gái bon bon chạy trên đường làng với đám bạn gần nhà theo những năm tháng tiểu học ấy vẫn xách đôi dép trên tay , lâu lâu vẫn xỏ dây quàng qua cổ không dám mang nhiều vì sợ mòn không có dép đi , ấy vậy mà một năm phải thay mấy đôi vì mòn đế và đứt quay từ " sự nhiệt tình " chơi những trò chơi cần tới đôi dép .
Tôi ngây ngô ấy , một thuở nhút nhát không dám xin thầy đi vệ sinh trong giờ học để phải ỉa đụn ra cả quần , đúng lúc thầy gọi lên bảng mà trong lòng lo sợ . Rồi điều gì tới phải tới , khi bàn chân bước lên bục bảng thì cả lớp ngạc nhiên một cục " đất thó " ở đâu rơi dưới chân tôi ..... Kết quả là tụi bạn phải dọn và tôi ra về trong đầm đìa nước mắt vừa xấu hổ vừa đau bụng . Là trò cười của mấy đứa tới những ngày hôm sau .
Tôi , vẫn thường bị bà chị gái tóm thóp trêu chọc . Chả là từ ngày mẫu giáo được ngồi cạnh bạn Ngọc Dũng cho tới hết tiểu học , cũng có chơi với bạn ấy nhưng mà vẫn có cảm giác gì đó xấu hổ khi mà bà chị gái trêu tôi yêu Ngọc Dũng . Cứ trêu là tôi tức và khóc vì mình bị oan , không phải , rõ ràng là mình không có yêu bạn ấy mà . Mãi sau này khi Dũng chuyển trường chuyển nhà vào nam là tụi tôi không còn chơi với nhau . Cho đến một ngày tôi biết tin Dũng đã mất và gia đình đưa về lại quê an táng . Tôi khóc cho những kỉ niệm đã qua ...
Tôi , vẫn mặc quần đùi dong đôi chân trần chơi với lũ bạn chăn trâu tung tăng cả ngày không sợ mưa nắng , sáng ra nhảy cầu bơi lội xong lên bờ ngồi co ro sưởi ấm . Trời mưa đùa nghịch dưới những đầm nước chẳng màng chi . Nhặt nhạnh lúa rơi lúa còn sót lại đem đi đổi kẹo đổi dưa . Đến mùa mía , cả lũ lùa trâu dàn chặn các xe mía và mấy đứa nhanh chân nhảy lên xe rút mía rơi xuống , trên tay cầm vài cây mía mà nói cười vui vẻ cho tới hết ngày .
Tôi , trộm những đồng tiền lẻ của mẹ bán tép để dưới đầu giường đem đi mua mì tôm sống , mua kẹo cho tụi nó cùng ăn . Rình rình những ngày được nhiều tờ hơn tôi rút tờ một nghìn , hai nghìn , cả tờ năm nghìn cũng có nhưng ít . Có khi bị mẹ phát hiện là lại được ăn đòn . Dù nghèo và thiếu thốn nhưng mỗi lần ăn hàng lại không thể không có lũ bạn thời ấy . Có thể đên bây giờ đã lâu không còn thói quen ấy nhưng những nhà bán hàng bánh kẹo bây giờ có còn nhớ tôi ????
Tôi ! Cái ngày thơ dại quen miệng gọi "Cha" là "mẹ" . Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày mẹ đi miền nam phơi cá heo , đi phụ hồ thuê để kiếm tiền trang trải , tôi ngồi khóc nhè nhè ở cửa nhà bếp nhìn cha một tay xách xô rau đổ vào máng lợn . Rồi vừa chăm nhà cửa ruộng vườn , vừa nấu ăn cho 3 đứa nhỏ . Tôi nhớ mẹ cứ luôn miệng gọi cha là “mẹ ơi “! Cha tự mình trồng rau quanh vườn , đi đơm tôm bắt tép dưới đồng cả đêm để sáng về kịp chăm con . Tôi lúc đó dù còn nhỏ nhưng đã trộm ăn vụng cá nục nhỏ kho gác lên tràn , với tay lên bốc vài con ăn nể , chẳng may rơi xuống ngổn ngang chỗ phân gà dưới chân vẫn nhặt lên thổi phù rồi ăn một cách ngon lành . Cái kỉ niệm khó quên mà ngọt ngào nhất là khi trải chiếu ra vựa thềm nằm gác chân lên bụng Cha mà nghe cha hát cải lương , đọc thơ , gió mát hiu hiu ru tôi chìm vào giấc ngủ giữa một bầu trời trăng sao tường chừng như hái được .
Tôi , cái ngày bước chân vào cấp 2 , là những tháng ngày không còn bình yên luôn đến nữa . Chúng tôi càng lớn , những khó khăn trang trải của gia đình càng lớn thêm . Những nhận thức lúc đó của tôi cũng bắt đầu dần dần bước sang một hướng khác , không còn vô tư . Không còn ham chơi , đổi lại là ánh mắt dõi theo những sự chuyển biến của gia đình và xã hội .
Tôi ! đến bây giờ vẫn còn chút ám ảnh của một thời cấp hai , những tháng ngày khi ăn khi ngủ đều sợ phải vào lớp và ngồi cạnh vài ba đứa con trai luôn đánh đập và trêu chọc tôi . Bị bắn cục chùi bằng thân chuối quẹt nhọ nồi khiến cái áo trắng độc nhất vô nhị của mình lem luốc . Ngồi học chưa khi nào yên khi bị lấy bút đâm sau lưng, khi bị sờ đùi , khi bị ép bàn lại không còn chỗ . Và hơn nữa còn bị tạt nước ướt sũng từ đầu đến chân . Tụi nó trêu tôi có cha một tay , trêu nhà tôi nghèo ... Tôi biết đó chỉ là một thuở bồng bột nớt non của trẻ con nên giờ tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ về . Thậm chí tôi từng chơi với một đứa bạn trên nhà mình , tôi coi nó là một đứa thân nhất , ăn gì làm gì đều gọi nó . Nó học dốt hơn tôi nhưng được cái nhà nó điều kiện tốt hơn . Tôi vẫn thường nói nó là đứa bạn thân , tôi từng tuyên bố rằng nếu gia đình nó và gia đình tôi sứt mứt với nhau thì tình cảm giữa tôi và nó sẽ không bao giờ thay đổi . Chuyện gì tôi cũng kể nó nghe . Tới một ngày nó hết lớp 9 và quyết không theo học cấp 3 nữa vì nghe đâu là " học cấp 2 hay cấp 3 rồi cuối cùng cũng đi làm thuê - biết chữ rồi bỏ mấy năm đi học mà đi kiếm tiền còn hơn . " Rồi tới một ngày chưa hiểu chuyện gì , như thường lệ vẫn khuyên nhủ bạn bè , nó đã mắng chửi tôi , xúc phạm đến tất cả những người thân của tôi . Nói ra hết những gì tôi kể nó nghe về những bí mật cho nhiều người xung quanh đó nghe . Nó không làm bạn với tôi và ra vẻ thương hại sự ngây ngô của tôi .... Nó còn kêu mấy đứa nhỏ hơn cười nhạo tôi và cả xúc phạm gia đình tôi một cách trắng trợn ....
Miệng chẳng nói được câu gì , tôi khóc như mưa những ngày dài sau đó . Khóc cho tình bạn vụn vỡ , khóc cho niềm tin vụn vỡ và khóc cho sự dại khờ của chính mình . Tôi im lặng cho đến bây giờ . Lòng tự trọng cho tôi biết " không cần ngẩng quá cao đầu , không cần phải cúi thấp mà hãy cứ bình thường nhìn về thẳng phía trước con đường mà bước đi " .
Đó là những tổn thương đầu đời về tình bạn - về cuộc sống , về những ngã rẽ trong lối suy nghĩ của tôi tưởng chừng như chẳng có gì nhưng lại có sức ảnh hường khá lớn về sự thức tỉnh bản thân . Cuộc đời ngắn lắm ! Rồi tất cả trôi qua chẳng gì níu giữ được .
Cuộc đời chúng ta nhờ những khó khăn sóng gió mới có bàn đạp để vươn lên.
Tôi , đến bây giờ vẫn ngây ngô khờ dại như thuở mới ra đời . Vẫn thấy cảm ơn cuộc đời ban cho sự sống . Đi qua bao năm cuộc đời những ký ức vẫn sẽ in hằn trong thương yêu , niềm vui và hạnh phúc . về những lần hội ngộ với chính tôi trong màn đêm mịt tối .
Hạnh ngộ với đời - dù phong sương nhưng sẽ luôn vươn tới vừng dương không bao giờ vụt tắt .
Tôi ~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét