Bởi vì yêu người, tôi đã bước qua những giây phút ngọt ngào và đắng cay đến thế…
Bởi vì yêu người, tôi đã bước qua những giây phút ngọt ngào và đắng cay đến thế…
Bởi vì yêu người, tôi bước qua những con đường mùa lá rụng như người miêu tả, muốn hiểu được cảm giác của người bước trên con đường ấy, muốn hiểu được cảm giác của người mỗi lần phải che mũi chạy qua vội khi con đường ấy bước vào mùa hoa nở…
Bởi vì yêu người, tôi ngồi trong quán nhỏ như lời người đã từng miêu tả, đọc cuốn sách người tâm đắc, suy nghĩ một chút…Liệu rằng những hành động rất nhỏ, rất dại khờ như thế có thể nào kéo gần khoảng cách giữa hai người chúng ta lại một chút hay không? Có thể nào khiến tôi bước vào thế giới của người gần hơn một chút nữa hay không?
Bởi vì yêu người, tôi bước qua ngôi nhà người lần đầu trong đời thiết kế một bản vẽ. Bởi vì yêu người, tôi bước qua nơi người đã từng làm, công việc đầu đời, công việc thứ hai, thứ ba…mỗi một nơi người nhắc đến, tôi đều bắt giác đi qua đặt dấu chân của mình trên đó…”à, thì ra đây là cuộc sống của người những năm tháng tôi không biết đến. Đây là những năm tháng tuổi trẻ, thanh xuân, thế giới của người…một thế giới mà tôi không hề biết đến…”
Bởi vì yêu người, tôi bước qua con đường ấy vô số lần, đậu xe cố định một vị trí…chỉ bởi tôi biết đó là con đường người đi qua mỗi ngày, chỉ bởi trong lòng tôi luôn có một vọng tưởng, rằng một ngày nào đó người thấy chiếc xe ấy, sẽ vô tình nhớ đến tôi…
Yêu một người, đôi lúc chúng ta lại có thể làm ra những hành động khờ dại nhất trên đời, chỉ bởi chúng ta muốn bước đến gần người ấy hơn một chút, nhìn thế giới của người ấy rõ hơn qua những gì người ấy miêu tả. Yêu một người, đôi lúc là tình si, không liên quan đến tương lai, cũng không liên quan đến người ấy…mà yêu một người, là đôi lúc chúng ta muốn nhắm đôi mắt của mình lại, và giả vờ rằng mình đang sống trong thế giới của người ấy…
Khờ dại…
Moctieungu | Viết cho những tình yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét